Chương 6

184 14 5
                                    

Hứa Ngụy Châu mở cửa kho hàng ra, bước chân rất nhẹ nhàng, thậm chí thời điểm bật đèn còn đang ngâm nga.

"Đừng giả bộ nữa." Hứa Ngụy Châu đá đá Phó Tiên trên đất, "Biết anh đã tỉnh rồi."

Phó Tiên mở mắt, trong mắt lộ ra cảm xúc cực kỳ phức tạp, Hứa Ngụy Châu nhìn y chằm chằm hai giây, sau đó bĩu môi, quay người trước tiên đâm mũi tiêm vào cánh tay Liễu Dĩ Trạch trước, sau đó mới giật băng dán ngoài miệng Phó Tiên ra.

"Tự mình nuốt hay là để tôi giúp anh?" Hứa Ngụy Châu lắc lắc đường glu-cô trong tay.

Thân thể cứng ngắc khiến cơ bắp Phó Tiên hoạt động trở nên gian nan, y há to miệng, không nói ra lời.

Hứa Ngụy Châu không chờ y mở miệng, trực tiếp nắm tóc Phó Tiên ép buộc rót vào miệng, sau đó lại dán miếng băng vào.

"Đừng nhìn tôi như vậy được không." Hứa Ngụy Châu hôm nay không mặc màu trắng, hiếm thấy mặc một thân đen, tóc chải, cậu ngồi dậy, kéo ghế ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Phó Tiên, ánh mắt lăng lệ, giống như nhìn con mồi.

"Không phải tôi vẫn chưa đối xử với anh như vậy sao." Hứa Ngụy Châu tựa hồ thật đáng tiếc, "Không thể đùa chết người, một chút thú vị cũng không có."

Cậu thở dài, "Nói thật, tôi không có ý kiến gì với anh, nhưng anh và Hoàng Cảnh Du quá thân cận, thân cận đến mức khiến tôi chán ghét. Người không biết còn tưởng rằng anh thích anh ấy."

Con ngươi Phó Tiên đột nhiên phóng đại, lắc đầu cũng bắt đầu giãy dụa rất nhỏ.

Hứa Ngụy Châu nhìn ra y có lời muốn nói, thế là lần nữa giật băng dán ra.

"... Tôi và đại ca cùng nhau lớn lên, thân cận là chuyện bình thường... Nhưng tôi... chỉ có kính trọng anh ấy."

"Huống hồ..." Phó Tiên ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt Hứa Ngụy Châu, tự giễu cười, thanh âm của y khàn khàn, cảm xúc lại mãnh liệt, "Huống hồ... Hứa Ngụy Châu, người tôi thích chính là cậu."

Hứa Ngụy Châu 'a' một tiếng, sờ lên cằm, thoáng chốc tràn ra nụ cười, lại gần Phó Tiên ngọt ngào nói câu cảm ơn, đợi người đối diện xuất thần trong nháy mắt, cậu lại khôi phục thần sắc khinh miệt, "Nhưng anh vẫn rất đáng ghét, a a a thật là phiền, giết chết anh Hoàng Cảnh Du khẳng định sẽ không vui, thật là phiền thật là phiền thật là phiền."

Hứa Ngụy Châu có chút tức giận một lần nữa giật thêm băng dán mới, gia cố thêm trước miệng Phó Tiên một chút, ngồi trên ghế thở một hơi, lúc một lần nữa đứng dậy tắt đèn lại bắt đầu ngâm nga, sau đó đóng cửa lại, gian phòng một lần nữa lâm vào một vùng tăm tối.

Sau lưng chợt lóe lên tiếng vang rất nhỏ, Hứa Ngụy Châu xoắn chặt lông mày, giữ chặt chìa khoá.

"Ai?" Cậu điều chỉnh ngữ khí, nhẹ giọng chất vấn.

Trên vai đột nhiên tăng thêm trọng lượng, có người đặt toàn bộ thân thể trên người Hứa Ngụy Châu.

"Châu Châu của chúng ta, vừa rồi đang làm gì vậy?"

Hứa Ngụy Châu há miệng, không lên tiếng.

Cậu nhớ tới năm đó lần đầu tiên gặp Hoàng Cảnh Du, nửa bên mặt anh là vết máu, bản thân từ hướng mặt trời đi tới chỗ cậu.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now