Chương 1

446 24 4
                                    

Phó Tiên cách lớp kính cửa sổ xe, xa xa đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang phất tay với mình.

Y hạ cửa kính xe xuống thấp một chút, nhìn nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang gật đầu tạm biệt với bạn học, sau đó bước nhỏ chạy tới.

Người tới ngồi vào ghế phụ, hé miệng cười cười, nói, "Lại làm phiền anh rồi ~"

Phó Tiên chú ý tới trong tay cậu cầm một quyển sách, lời ít ý nhiều mà trả lời không sao, khóa cửa xe, sau đó chậm rãi đạp chân ga.

"Có phải hôm nay anh ấy lại về khuya không..." Dáng vẻ nam hài có chút tức giận, thở dài hỏi.

"Phải, xế chiều đại ca đi đến Lý gia thương lượng, ban đêm có buổi gặp mặt, khả năng cao còn xã giao một chút công chuyện của công ty."

"Anh thật biết rõ chuyện của anh ấy." Nam hài bất mãn bĩu môi, "Quan hệ của hai người thật tốt a."

Hai câu này rõ ràng chỉ có chút oán trách, nhưng Phó Tiên đột nhiên nhíu nhíu mày, một loại cảm giác rất kỳ quái chợt lóe lên, y không kịp bắt lấy, liền bị nam hài nói câu tiếp theo cắt đứt, "Anh ấy rõ ràng đã đồng ý tối nay ở cạnh tôi."

Phó Tiên không nghĩ nhiều, nói, "Đại ca thật sự không đến được, còn có..." Y nở nụ cười, "Anh ấy thật sự rất quan tâm cậu."

Nam hài nhìn Phó Tiên, cười ngọt ngào, gật đầu nói, "Ừm, tôi biết." Sau đó liền cúi đầu lật sách.

Nam hài nhìn rất chân thành, đôi mắt dưới gọng kính tròn rất chuyên chú.

"Cậu vẫn là không nên đọc sách trên xe." Phó Tiên bật đèn tín hiệu, chậm rãi đánh tay lái sang trái, "Dễ bị say xe."

"Chờ một chút." Nam hài lắc đầu, "Tôi xem nốt chỗ này liền không đọc nữa."

Phó Tiên không tiếp tục nói, chỉ lái xe, tốc độ xe không nhanh, rất ổn trọng, so với lúc bình thường y lái xe còn chậm ổn hơn.

Ước chừng qua một lúc, nam hài ngẩng đầu, ngoan ngoãn buông sách xuống, không đọc nữa.

"Cậu không say xe là được." Phó Tiên nói, "Cậu đang đọc cái gì? Thấy rất nhập tâm."

"A, là <Người ngoài cuộc> của Thêm Mâu." Nam hài cho Phó Tiên nhìn thoáng qua trang bìa, "Bất quá tôi thích bản dịch <Người tha hương> hơn."

"Vì sao?" Phó Tiên nhìn toà nhà đằng trước dần dần phóng to, thả chậm tốc độ xe hơn một chút.

"Bởi vì..." Nam hài cười, "Tôi cảm thấy nhân vật chính sống một cuộc sống tha hương không thể lý giải được, nhưng cảm giác vô luận hắn còn sống hoặc là hắn cuối cùng bị xử tử, hắn mãi mãi cũng không có khả năng tìm về cố hương của mình."

Nam hài dừng một chút, tiếp đó nghiêm trang bắt đầu đọc thuộc lòng từ sách, "Hắn nói hắn đang một mực nghiên cứu linh hồn của ta, kết quả phát hiện trong đó trống rỗng không có gì. Hắn nói ta trên thực tế không có linh hồn, không có nhân tính, không có người nào chiếm giữ nguyên tắc đạo đức thần thánh trong linh hồn con người, tất cả những thứ này đều không hợp với ta."  (Trích "Người Ngoài Cuộc" của Thêm Mâu).

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now