Chương 5 - H

221 13 4
                                    

Y chậm rãi mở mắt, sau khi thanh tỉnh, đầu tiên nhìn thấy chính là Liễu Dĩ Trạch không biết sống hay chết đang nằm trên mặt đất, mất ba giây xác nhận mình bị trói chặt là sự thật, toàn thân bủn rủn bất lực chứng minh dược tính trên thân chưa tiêu hết, Phó Tiên hơi ngừng lại, sau đó từ bỏ giãy dụa, an tĩnh chờ thể lực khôi phục.

Sau khi chấn kinh quá độ chính là bừng tỉnh đại ngộ, những loại bất an loáng thoáng treo lơ lửng cuối cùng rơi xuống, ngược lại khiến người ta thản nhiên không ít.

Liễu Dĩ Trạch mê vui chơi tùy hứng, thường xuyên không liên lạc với người nhà một thời gian dài, lần này cậu ta bỏ đi, tuy nói không ít người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng CCTV đã quay được hình xe cậu ta nghênh ngang rời đi, thêm nữa nhân duyên trong giới của cậu ta vẫn không tốt lắm, nên cũng không có người nào tiếp tục so đo, dù sao, coi như cậu ta xảy ra chuyện, phần lớn mọi người cũng thấy vui.

Phó Tiên ngay từ đầu đã cảm thấy không thích hợp — Vì công tác bảo mật riêng tư, chỉ có mấy cái CCTV ở đường lớn được bật, từ lúc thiếu gia hai nhà gặp sự cố thì CCTV trong nhà liền rốt cục không bật nữa, bây giờ chỉ có thể coi như bài trí.

Về phần số ít mấy người chơi thân với Liễu Dĩ Trạch, cũng bị Hoàng Cảnh Du dùng thủ đoạn ngầm lật qua lật lại, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cụp đuôi mà đối nhân xử thế, không dám lên tiếng.

Từ đó về sau Phó Tiên bắt đầu có chút đề phòng, bắt đầu theo sát chi tiết Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu nháy mắt cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng thuận theo Phó Tiên, chỉ an ủi nói, không cần lo lắng cho an toàn của cậu... Người kia không phải đã đi rồi sao.

Nhưng hết thảy đều rất bình thường, tựa hồ hoài nghi của y chỉ là quá lo ngại.

Phó Tiên tìm cơ hội nói bóng nói gió nhắc nhở Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu dường như không đơn giản như vậy.

Hoàng Cảnh Du nhìn Phó Tiên, chỉ cười, giả như nghe không hiểu rồi chuyển chủ đề.

Tối hôm đó đến rất sớm, nhoáng một cái màu trời liền nhá nhem tối, Hứa Ngụy Châu làm một chiếc bánh gato phi thường xinh đẹp, cắt một nửa để Phó Tiên nếm một miếng, Phó Tiên lắc đầu cự tuyệt, lại bị nam hài giữ tóc quả thực nhét vào miệng.

Hứa Ngụy Châu nở nụ cười như đã toại nguyện trò đùa nghịch ngợm, cậu cũng cắt một miếng bánh gatô, một bên ăn một bên chạy đi.

Phó Tiên nở nụ cười, rửa tay, lau mặt sạch sẽ, ngay lúc chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, rất nhẹ, cũng rất nhanh biến mất.

Y sắc mặt lạnh lẽo, thuận theo tiếng vang vừa rồi đuổi theo, mới phát hiện sau bếp còn có một nhà kho dự trữ đồ ăn. Khóa cửa cũng không kiên cố, Phó Tiên dùng chút lực liền mở ra, y nắm chốt cửa hít một hơi thật sâu, kéo một phát đến cùng.

Phòng chứa đồ không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, thoạt nhìn đều là rau quả chất đống. Phó Tiên thở dài một hơi, thân thể chỉ mới ghé vào một nửa cũng dừng lại, y do dự có nên đi vào nhìn kỹ một chút không.

"Sao lại không đi vào?"

Thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, cơ hồ cùng lúc đó y bị đẩy vào, lực đạo cực lớn, y lảo đảo một chút mới khống chế để không ngã sấp xuống, ngay sau đó là âm thanh cánh cửa khép lại. Phó Tiên lúc này mới phát hiện nhà kho rất tối, không có cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now