Chương 4

189 13 5
                                    

Trang viên xây ở trong nước sẽ mở cửa cho một số ít người đến du ngoạn, diện tích rất lớn, gần biển, còn có một rừng cây lớn. Tính bảo mật rất cao, người đến cũng không nhiều.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu từ trên máy bay xuống tới nơi, cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, một hồi lâu mới có người cười cười mở miệng nói, đại ca lần này vậy mà lại dẫn người tới, hiếm thấy a.

Phó Tiên đi đằng sau, sắc mặt như thường lệ, ánh mắt đảo qua đám người đang sững sờ, trông thấy một gương mặt quen thuộc, không tự chủ nhíu lông mày, cậu ta làm sao cũng tới.

Hoàng Cảnh Du ừ một tiếng, nói rằng nghỉ hè dẫn em ấy ra ngoài chơi.

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu từ phía sau đến trước người, cười sờ sờ đầu cậu, "Châu Châu của chúng ta có chút ngại ngùng."

Phó Tiên tiếp nhận nhiệm vụ giới thiệu, lần lượt nói qua về từng người.

Hứa Ngụy Châu cười chào hỏi từng người, đám trước mặt này hoặc là "thanh niên tài tuấn" hoặc là "phú gia một phương" cũng gật đầu thân thiết chúc mừng.

Cho dù đều là người tinh anh, nhưng kinh ngạc chợt lóe lên vẫn không giấu được.

Phó Tiên biết bọn họ đang nghĩ gì, cũng biết việc Hoàng Cảnh Du coi trọng Hứa Ngụy Châu đã vượt qua mong muốn của tất cả mọi người.

"Không ai sẽ coi một cái đồ chơi là thật..."

Nhưng tất cả hành động của Hoàng Cảnh Du bây giờ hiển nhiên không phải ý tứ này.

Đương nhiên, cũng có mấy người địch ý rõ ràng quá phận, rõ ràng đến mức Hoàng Cảnh Du đều ngưng cười.

Nhưng mà người trong cuộc tựa hồ không hề phát giác, vẫn mở miệng nói, "Cảnh Du ca ca, còn nhớ rõ lúc đó anh thiếu em một bữa cơm a ~ Hiện tại nên thực hiện đi ~"

Hoàng Cảnh Du vẫn nắm tay Hứa Ngụy Châu ổn trọng như cũ, mỉm cười đáp lại người vừa vọt tới trước mặt mình, "A... Là Tiểu Trạch a, đã lâu không gặp, sao rồi, năm nay trở về nước sao?"

"Đúng a, bởi vì quá nhớ Cảnh Du ca ca cho nên trở về sớm, ca ca nhớ em không?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời vấn đề này, chỉ lạnh nhạt nói, "Tiểu Trạch mệt không, về nghỉ ngơi sớm một chút, anh cũng mệt, về trước đây."

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Hứa Ngụy Châu một mực rất an tĩnh đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Du mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Phó Tiên ở trong lòng liếc mắt, thầm nghĩ đến cùng thì nhà họ Liễu dạy dỗ thế nào mới có một đứa cháu trai không não như vậy.

Liễu Dĩ Trạch, cháu trai độc đinh ba đời nhà họ Liễu, được chiều đến không coi ai ra gì, mấy năm trước gây họa được đưa đi nước ngoài, lần này đoán chừng là vụng trộm quay về nước, khi còn bé Hoàng Cảnh Du trong lúc vô tình đã giúp Liễu Dĩ Trạch một lần, kết quả là bị quấn lấy, Hoàng Cảnh Du đã nói rõ không hề có ý gì với cậu ta, nhưng biến cố năm đó nhà họ Liễu đã giúp đỡ nhà họ Hoàng đông sơn tái khởi, về tình về lý, mặt mũi vẫn phải nể mấy phần.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now