Chương 7

170 13 5
                                    

Hứa Ngụy Châu bỏ ra chút công sức mới miễn cưỡng biết nam hài kia gọi là Cá Voi, cậu theo bản năng phát giác có thể đây không phải tên thật, nhưng cậu nghĩ, không sao, cậu kiểu gì cũng sẽ biết được tên thật.

Nam hài kỳ thật rất lạnh lùng, ôn nhu đối với cậu ngày đầu tiên dường như chỉ là một ngụm nước bọt thoáng qua, phần lớn thời gian anh đều rất yên tĩnh, tự thân mang theo quý khí làm anh và cái cô nhi viện phế phẩm này không phù hợp.

Trời vừa mới sáng, Hứa Ngụy Châu liền tỉnh, cậu kéo cửa sổ, trông thấy nam hài chạy bộ trong sân, gió lớn nổi từng trận.

Hứa Ngụy Châu cắn răng, xuống giường mặc quần áo, đi theo phía sau anh chậm rãi chạy.

Chờ mặt trời chậm rãi lên cao, nam hài mới dừng lại, anh nghỉ ngơi một chút, quay người đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, hô hấp đều đặn, "Vì sao nhất định phải đi theo tôi?"

Hứa Ngụy Châu thở hổn hển, thanh âm mềm mà nhu, mang theo chút giọng mũi, "Bởi vì thích... Hô... thích Cá Voi ca ca..."

Tựa hồ được đáp án này lấy lòng, nam hài cười.

Từ đó về sau, Hứa Ngụy Châu càng thêm không kiêng nể gì, cả ngày kề cận Cá Voi ca ca của mình, nam hài ngầm đồng ý làm chỗ dựa của cậu, cũng vô hình bảo hộ an toàn cho cậu. Tiểu mập mạp rất ngoan, cũng không dám tới gần.

Đương nhiên, Hứa Ngụy Châu không cần ai bảo hộ, nhưng cậu rất hưởng thụ cảm giác được che chở, đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới, chưa bao giờ được trải nghiệm, cậu thích thú, không cách nào tự kiềm chế.

Nhưng cùng lúc đó, trực giác mẫn cảm khiến Hứa Ngụy Châu bất an, người này sẽ rời đi, sớm muộn sẽ rời đi, cô nhi viện này sẽ không thể ngăn lại, cũng không xứng để anh dừng chân. Thế là cậu càng nỗ lực hấp thu ánh sáng và nhiệt độ, giống như đang thi chạy cùng thời gian.

Mà ly biệt đến nhanh hơn so với Hứa Ngụy Châu nghĩ, hơn ba tháng sau, một chiếc xe sang trọng mới tinh bản giới hạn đến đón nam hài.

Nước mắt của Hứa Ngụy Châu chất chứa trong hốc mắt, rất đáng thương lôi kéo ống tay áo của nam hài, "Cho nên Cá Voi ca ca muốn đi sao? Như vậy Cá Voi ca ca có thể nói tên của anh cho em không? Châu Châu sẽ đi tìm anh, nhất định sẽ tìm được anh."

Nam hài yên lặng nhìn Hứa Ngụy Châu, sau đó kéo tay cậu qua, viết trên tay, "Hoàng —— Cảnh —— Du —— Biết viết như thế nào không?"

Nam hài tựa hồ biết Hứa Ngụy Châu rất thông minh, bởi vì chỉ hơn ba tháng ngắn ngủi, bản thân ngẫu nhiên tiện tay dạy bảo liền giúp Hứa Ngụy Châu học xong rất nhiều thứ, tỉ như ghép vần, tỉ như chữ Hán, hoặc là kỹ thuật đánh nhau đơn giản.

Hứa Ngụy Châu khóc nấc, sau đó liều mạng gật đầu, lại đỏ hồng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, không có ầm ĩ, buông lỏng tay một chút, "Em nhớ kỹ rồi."

Cậu nhìn chiếc xe kia nhanh chóng rời đi, không có một tia dấu hiệu quay đầu, cuối cùng chấm đen hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện.

Hứa Ngụy Châu mặt trầm xuống, tiếng khóc ngay tại thời khắc đó im bặt rồi dừng, nước mắt trên mặt theo quán tính vẫn đang lăn xuống, nhưng trên mặt một tia bi thương cũng không có.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now