Chap 18

136 24 9
                                    

Từng khối nắng đổ xuống khoảnh đất rộng trước cửa lều lớn, nơi vừa xảy ra tranh cãi kịch liệt. Michiko vẫn nghe được trái tim mình lần lại nhịp đập trong ngực. Khi ngước lên, nàng bắt gặp vẻ không hài lòng của Thịnh Mặc, cậu xẵng giọng trách móc:

- Cô nghĩ gì mà ra ngoài vậy? Trong khi ta cố ngăn hắn gặp cô.

- Ta... - Michiko cúi đầu nhỏ nhẹ chống chế, nàng không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng. - Sao ta có thể ngồi yên khi có tin về anh trai mình được?

- Kể cả đó là tin láo sao? - Thịnh Mặc đương cơn bực bội, cậu nhướn mày hất cằm như sắp bổ vào Michiko - Cô không thấy là hắn chỉ muốn kích thù giữa cô và Tướng Quân à?

Lần này thì Michiko không nói gì, để mặc cho vài làn gió biển hất tung mái tóc cũng như ánh mắt thắc mắc của Thịnh Mặc đòi câu trả lời. Thân Kimono trắng khẽ đung đưa trong lưỡng lự, nàng sau cùng chỉ biết thở dài.

- Ngươi không phải tù binh, ngươi không hiểu được.

Đôi mắt buồn bã sâu lắng của Michiko tựa hồ nước thẳm kéo Thịnh Mặc xuống. Cậu quả nhiên trùng lòng, nhưng nặng nề đến mấy cũng mạnh mẽ mà phản bác. Thân lam sậm cao giọng, nhất định kéo Michiko vượt khỏi nỗi u uất.

- Cô nói xem cô có chỗ nào giống tù binh? Phạm Tướng Quân sủng ái cô, còn tử tế hơn với ta đấy. - Cậu tự nhiên quẹt mũi khi nói điều xấu hổ, hắng giọng rồi mới hô tiếp - Cô cứ luôn luôn đau khổ như thế thì có được gì đâu?

Lập luận của Thịnh Mặc sơ hở mọi nơi nhưng đủ che đi những băn khoăn của Michiko. Nàng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé còn quá non nớt, ngay cả nắm trong tay trái tim vị Tướng Quân của quân địch cũng không dám làm gì. Huống hồ không rõ ngài ấy có nắm giữ thứ tương tự không. Gương mặt u buồn của Michiko tự dưng được rửa sạch những khúc mắc, nàng ngẩng đầu, hướng một nụ cười nhẹ như làn sương ban mai về Thịnh Mặc.

- Ừ, cũng phải...

- Phải vậy chứ. - Thịnh Mặc lập tức gật gù hài lòng, khoé miệng khẽ cong lên với vệt nắng hắt vào. Cậu ngẫm nghĩ muốn tìm cách tán gẫu tiếp - May cho cô là ta ở đây đó, không gã tư tế kia xộc thẳng vào lều rồi.

Nhớ lại trải nghiệm hôm nọ, Michiko không khỏi rùng mình, nàng đang nghiêng nghiêng đầu thì sực nhớ ra điều gì khó hiểu.

- Sao bình thường ta không thấy ngươi nhỉ?

- Ta vẫn luôn ở đó mà. - Thịnh Mặc khẽ nhún vai từ tốn khẳng định. - Tướng Quân đã dặn ta phải trông chừng cô.

Giọng nói có gì đó vững vàng, có gì đó trách nhiệm, vang đến tai Michiko ấm áp như một bản nhạc. Nàng nghe đến chữ Tướng Quân trong lòng lại bùi ngùi đến lạ. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi khi chưa kịp cân đo đong đếm đủ loại lí lẽ, nàng đã nói ra chữ "tin" không do dự. Mà giờ khi đã ổn định lại tam quan, câu trả lời vẫn không đổi. Có lẽ nàng tin tưởng người đó thật.

Nàng quay lại vào lều theo nhắc nhở của Thịnh Mặc, biết rằng cậu vẫn lảng vảng ở ngoài, nàng cũng không tiện gây náo động, chỉ cạy tấm đệm lên nơi những bông hoa mận đã khô quắt lại, mỏng tang đến nỗi tia sáng làm nổi lên từng đường gân. Nàng rung nhẹ nhành hoa khô, như cách giọng nói và từng hành động, ánh mắt của Phạm Vô Cứu rung nhẹ trái tim nàng.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ