Phạm Vô Cứu đã leo lên leo xuống ván thuyền cả chục lần, ngài đứng lên boong thuyền và tự dùng ống nhòm quan sát phía đường mòn lấp loá dưới trăng, nhưng điều mà ngài chờ đợi vẫn không xuất hiện. Cha mẹ ngài ở bên dưới cũng không giấu nổi nỗi bất an, họ biết con trai mình tâm trạng không tốt, nhưng giờ thì bất chấp nói ra suy nghĩ.
- Con trai, ta e rằng họ gặp chuyện rồi.
Lời cảnh báo vừa dứt, lập tức phía vách đá loạt xoạt tụt xuống, hay chính xác hơn là ngã xuống một thân người nhếch nhác. Phạm Vô Cứu đủ tinh mắt để nhận ra đây là một trong những tên lính mình cài ở cổng kinh thành. Hắn tuy lăn lông lốc mấy vòng đã lập tức phủi tay đứng dậy, rồi lại quỳ rạp dưới chân vị Tướng Quân vừa thở hồng hộc vừa báo tin dữ.
- Khởi bẩm Tướng Quân, Thất Thạc tư tế biết chuyện, đã sai quân phục kích cổng kinh thành. Ta may mắn mới trốn được về đây.
Trời như nổ sét vào tai vị Tướng Quân, trong tất cả kịch bản ngài vẽ ra, cái này là kinh khủng nhất. Dù đã bưng bít đủ đường, con quạ kia vẫn tìm cách moi móc ra, vị Tướng Quân tái cả mặt vì giận, tay chợt đấm vào thành tàu kêu vang. Đã vậy, ngài sẽ khô máu đến cùng với bọn chúng. Từ sâu trong ánh mắt đen rực lên ngọn lửa rực quyết tâm. Ngài bước từng bước vững vàng khỏi con tàu, ngoắc tên lính kia lại nghiêm giọng
- Ngay khi có gã tù nhân xưng là Hideaki xuất hiện, hãy khởi hành tàu ngay lập tức.
- Vâng, thưa Tướng Quân - Tên kia bật dậy cho xứng mệnh lệnh, chăm chăm đứng lại dưới ván thuyền.
Về phía Phạm Vô Cứu, ngài đã leo lên lưng ngựa từ lúc nào chẳng hay. Cũng may nơi quân kháng chiến của ngài tập hợp không ít ở quanh bến cảng này, người đầu tiên phải gọi đến là Thịnh Mặc.
Cậu vẫn khoác áo lam sậm, vừa mới từ thuyền lớn kia đi xuống. Chính Thịnh Mặc là người đã đưa nó sang đây hộ tống cả đoàn về Nhật. Bản thân cậu thì ở lại lo liệu việc đối phó với triều đình hậu bỏ trốn, nào ngờ chưa đầy vài tiếng sau đã diễn ra.
Sánh vai với vị chủ tướng, Thịnh Mặc sau khi lớn giọng hò hét quân binh xếp hàng mới mẫu mực quay sang ngài báo cáo.
- Bẩm Tướng Quân, đã tập hợp đủ rồi ạ.
Phạm Vô Cứu quan sát tỉ mỉ lẫn suy tính kỹ càng từ nãy đến giờ cũng coi như toàn vẹn. Ngài thúc ngựa tiến lên trước cả biển người chờ đợi, bến cảng trong đêm lạnh vọng lại những lời uy quyền vang dội, truyền đi ngọn lửa sĩ khí khắp đội quân. Mục tiêu trước hết, là phải giải cứu được con tin.
- Đội một sẽ men theo đường núi duy trì viện trợ, lập tức xuất quân một khi được thông báo địa điểm.
- Đội hai tản ra quanh kinh thành tìm kiếm, không được tách quá xa để duy trì liên lạc. Nếu con tin gặp nguy hiểm trực tiếp tiến công, nếu không hãy chờ mệnh lệnh.
- Đội ba sẽ đi theo ta, đóng quân ngay tại kinh thành điểm cũ. Ngay khi được báo tin sẽ tiến quân.
Rành mạch từng lời giải thích xong xuôi, Phạm Vô Cứu nâng cao giọng, uy phong hệt tiếng gầm của loài sư tử,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây Ải
FanficHellu đây là long fic của couple Phạm Vô Cứu (Wu hắc) x Michiko (Geisha) của tựa game Identity V nha. Truyện có đổi bối cảnh đổi thân phận nhân vật và viết theo tưởng tượng của tác giả nên có thể hơi OOC (một tý tẹo thôi). Đây là truyện dài thứ hai...