Chap 22

130 23 6
                                    

Hôm sau của những hôm sau, Michiko nhất quyết không mở lời với Phạm Vô Cứu. Chừng nào ngài vẫn còn lặng im, nàng sẽ tiếp tục câm điếc trong lều. Hai người đụng mặt nhau suốt ngày mà chẳng có lấy lời qua tiếng lại. Bất ngờ thay, thứ chấm dứt chuyện này lại là một dây thường xuân nhỏ.

Một hôm, Michiko chợt bắt gặp một chút màu xanh lẫn trong nền đất tăm tối nơi doanh trại, trong lúc ngỡ ngàng nàng quên mất sự hiện diện của vị Tướng Quân mà thốt lên.

- Ô, đây là dây thường xuân.

Rồi nàng ngồi thụp xuống, những ngón tay thon thon lùa vào bên vách lều nơi nắng lọt qua khe nhỏ, khẽ vờn lấy chút non xanh của thường xuân.

Phạm Vô Cứu ở bên ngoài tưởng mình nghe lầm mà không phải. Khi ngài bí mật vén tấm màn đen, bóng lưng Kimono đang rạp trên mặt đất thật khó coi, nhưng mà khiến ngài thấy có chút buồn cười.

- Ngươi làm gì thế?

Michiko lập tức giật bắn mình, cả người lùi dậy và chuyển về trạng thái đoan trang nhanh như chớp. Lâu như vậy mà nàng vẫn chưa chuẩn bị cách đối diện nếu Phạm Vô Cứu chợt bắt chuyện. Áp người gần vào vách lều, nàng lựa chọn im lặng.

- Đừng có giả câm nữa, ngươi vừa hét lên rồi. - Phạm Vô Cứu có vẻ không vui như trước nữa, nhưng ngài vẫn giữ chút tếu táo trong giọng, như vậy may ra mới loại được sự căng thẳng của Michiko.

Hồng Điệp thở dài biết không thể trốn tránh mãi, nhưng nàng chưa mở miệng vội, chỉ đưa tay chỉ về dây thường xuân quăn mình trên mặt đất.

Vị Tướng Quân cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự sinh sôi này, ngài tiến lại gần rồi ngồi xồm xuống, chẳng để ý Michiko giật lùi ra xa như sợ chạm phải độc.

- Không ngờ nó cũng có thể mọc ở nơi khô cằn này đấy - Dây thường xuân dẫn vị Tướng Quân về ngôi phủ bình lặng nào kia, ngài trùng lòng một chút - Ta mang nó từ phủ về đây trong lần thăm nhà trước.

Michiko không nhớ Phạm Vô Cứu đem bất cứ thứ gì về, nàng nghệt ra hồi tưởng, thực lòng cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ là, câu nói tiếp theo của ngài lại mang nặng tâm tình.

- Đây là loài cây yêu thích của mẹ ta. Người trồng nó ở mọi nơi. Trong bất cứ nơi nào ta từng ở, sắc xanh của nó cũng phủ kín tường.

Chiếc lá hình trái tim của thường xuân khẽ rung rinh như tâm tình của vị chủ tướng. Ngài cứ để hồi ức tươi đẹp dẫn dắt, nhưng lần này là cho người con gái đứng ngay kia.

- Ta đã nghĩ, phụ nữ nào cũng hẳn thích thứ lá nhỏ nhắn và ý tứ như vậy. Ta đã ngắt một ít để tặng nàng.

Liên đới đến mình, Michiko chợt thấy sự ấm áp rò ra từ trong tim. Ngay giây sau nàng đã giật thót mình, tự cắn môi nhắc lại lời dặn của mẹ. Nhưng một thoáng mất bình tĩnh, nàng chợt thốt ra lời đáp lại.

- Vậy sao?

- Ta đã lo nghĩ gì đó nên không đưa cho nàng ngay. Hình như chúng ta đã cãi nhau.

Giọng điệu âm trầm của Phạm Vô Cứu làm Michiko u buồn theo, nàng cũng chẳng nhớ rõ hai người xảy ra bao mâu thuẫn nữa. Khi tiếng thở dài ảo não thoát ra, Phạm Vô Cứu cũng quyết định kết thúc những kỷ niệm vụn vặt, ngài đứng dậy khỏi dây thường xuân, chợt quay sang Michiko hạ giọng.

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ