Chap 7

214 29 5
                                    

Bất thình lình bị hỏi, Michiko còn đang quanh quẩn với cả mớ vấn đề khác chợt bối rối, bờ môi đỏ khẽ mấp máy hệt cách mi mắt nàng không biết nên nhắm hay mở. Sự ngập ngừng đó đổi lại chỉ một cái lắc đầu miễn cưỡng. Phạm Vô Cứu lại quay tấm lưng rộng lại, bàn tay dài nhón lấy hai đầu tờ giấy rồi cuộn lại, nhét vào trong tay áo rộng. Khi thân người lướt qua Michiko rời khỏi phòng, vẫn không quên để lại lời dặn dò:

- Đợi ta quay lại sẽ đưa người ra ngoài. Ở yên đây nếu không muốn gặp thêm mấy kẻ như gã tư tế kia.

Thoắt cái căn lều vắng chỉ còn mình Michiko với bộn bề tâm tình, nàng vừa sực nhận ra mình không bài xích vị Tướng Quân như trước nữa. Hay nói đúng hơn, càng ngày những phản kháng của nàng càng bớt quyết liệt. Michiko ngồi bệt xuống bên giường, thở dài một hơi ảo não, "Có lẽ do mình dần quen ở đây" - Hồng Điệp tự giải thích, không tìm được lý do nào phù hợp hơn.

Phạm Vô Cứu chỉ đi giao nhiệm vụ gửi thư, ngài chẳng mấy chốc quay lại, bắt gặp Michiko cực kỳ thất thểu ngồi gục đầu vào giường, trong ngực trào lên cảm giác khó chịu. Hai hàng lông mày với gần nhau hơn một bước, ép ra một cái giọng rất là cấm cảu:

- Này! Có đi không?

Michiko biết thừa Phạm Vô Cứu đứng ở đó, nhưng nàng lại lì ra, nàng muốn trì hoãn xem tâm trạng mình chuyển biến thế nào, ai ngờ vị Tướng Quân lại gắt lên, buộc nàng phụng phịu đứng dậy đến tấm trường bào đen.

Ra đến gần bạt cửa, Phạm Vô Cứu không biết lôi đâu ra chiếc nón quai thao, còn có cả mạng che, trực tiếp chụp lên đầu Michiko còn đang ngơ ngác rụt cổ. Nàng đưa tay lên nắm lấy vành nón, còn chưa kịp làm gì đã bị quát:

- Thử bỏ ra xem, bên ngoài nắng vỡ đầu.

Michiko méo xệch miệng, tay vẫn luống cuống chỉnh lại nón, khó hiểu nhìn gương mặt nạt nộ của Phạm Vô Cứu rồi ngoan cố chống chế:

- Ta chỉ chỉnh lại thôi.

Phạm Vô Cứu chẳng hiểu sao khó chịu kỳ lạ, ngài thấy Michiko cứ không nghe lời, ngài nói một câu nàng cũng phải cãi một câu. Riết rồi chính ngài không rõ có còn coi cô ta là tù binh hay không. Vị Tướng Quân không để ý đến thái độ của mình, ngài giữ hơi hậm hực trong họng, kéo mạnh tấm bạt như để xả tức, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để đợi Michiko bước ra rồi mới đóng lại.

Bên ngoài hôm nay đông hơn mọi ngày, bởi lẽ đại đa số quân sỹ đều ở lại đây nghỉ ngơi. Bọn chúng cúi đầu khi Phạm Vô Cứu đi qua, nhưng vừa ngẩng lên đã hoang mang nhìn nhau trước sự hiện diện của Michiko. Dưới ánh nắng chói chang, cả cơ thể nàng trở nên thanh khiết và rạng ngời vô cùng. Như một chú chim bồ câu bị thả vào giữa bầy quạ, phẩm giá và đẳng cấp của nàng lại càng tách biệt với đám chém giết. Nhưng nếu có ai đó có chung khí chất cao ngạo của nàng, đó chính là tấm trường bào đang đi phía trước kia, cố tình giảm nhịp bước để nàng theo kịp.

Michiko cố giữ mình không run lên khi những ánh mắt tục tĩu quét qua người. Bóng lưng đen ở phía trước thế mà chẳng thèm quay lại, cứ xăm xăm tiến thẳng, đợi đến lúc vừa ra khỏi tầm nhìn của hàng lều ngoài cùng, cát biển đã len lỏi sự khô nóng dưới chân, Michiko mới hết chịu nổi lên tiếng:

[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây ẢiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ