Sự xuất hiện của đàn Biwa theo chủ ý của Phạm Vô Cứu là một món quà bất ngờ cho Michiko, cơ mà ngài cũng lờ mờ nghi ngờ nàng đã lén xem trong đêm hôm trước. Vốn ngài không có tâm trạng trò chuyện với nàng, một phần vì thái độ thay đổi sau lần về thăm nhà, phần vì nàng vô tình không muốn giúp đỡ. Nhưng mà trong lúc mê muội nào đó, ngài thậm chí vác hẳn một cây đàn Biwa về làm vui lòng Hồng Điệp. Hình như sau khi thất vọng rời lều, ngài muốn dỗ dành sự tổn thương và ủy khuất mà cha mẹ nàng gây ra.
Đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ngài tò mò và mong đợi phản ứng của nàng là đương nhiên. Sáng sớm nay Phạm Vô Cứu chỉ rời lều đi rửa ráy một chút, ngài lập tức quay lại chờ nàng tù binh giờ chỉ còn trên danh nghĩa tỉnh dậy.
Michiko đã quá quen với cái nếp sống gà gáy canh năm người dậy canh bốn của Phạm Vô Cứu. Chưa kể hôm nay nàng còn đang tò mò với cây đàn kia, vừa xoa mặt xong đã vô tư lật mở tấm màn đen, đến lúc chạm phải vẻ mặt khó hiểu của vị Tướng Quân giật mình đã muộn.
Như một phản xạ quen thuộc, nàng lập cập lùi lùi về sau, không muốn là người mở miệng trước mà sự kinh ngạc không cho phép.
- Ngươi sao vẫn ở đây vậy?
Áo Kimono sau khi ngủ dậy vẫn còn vài nếp nhàu nhĩ, giờ vẫn chưa được vuốt lại chới với bên tấm màn đen. Phạm Vô Cứu ở phía đối diện lấy làm kỳ quặc trước thái độ thái quá của nàng, ngài nhún vai đương nhiên trả lời.
- Sao ta không được ở đây?
Michiko biết mình vừa hỏi hớ, nàng im lặng không muốn tiếp tục chuyện vô nghĩa này. Trong lúc đảo tròng mắt tìm cách chữa thẹn, cây đàn Biwa chễm chệ trên ghế lại đập vào đúng lúc.
Ánh nhìn của Michiko gần như sáng lên khi ngắm kỹ cây đàn đó. Dây cước đàn lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ từ phía cửa bạt chưa đóng lại, màu gỗ nhạt được đánh bóng loáng, như toả ra mùi hương đặc trưng của gỗ dâu tằm. Hơn cả thế, ngang bầu đàn còn được chạm khắc hẳn một bức tranh phong cảnh chợ quê xứ anh đào. Vì Phạm Vô Cứu đứng cách một đoạn rất xa, Michiko cũng không ngại tiến đến mà sờ lên bức tranh tinh xảo, nàng suýt nữa cảm thán thành tiếng khi nhận ra chất liệu mịn màng của ngà voi.
Sự thích thú và ngỡ ngàng đến ngơ người của Michiko chính là mục tiêu chính của cây đàn này. Hình ảnh yêu kiều của nàng vẽ lên gương mặt vị Tướng Quân một nụ cười ẩn ý mà mãn nguyện. Ngài đợi nàng thoả thích mân mê từng sợi dây cước óng ánh, dưới sự đụng chạm của nàng đã không kìm được mà rung rinh với âm vực vừa êm.
- Cái đó. Cho nàng đấy. - Phạm Vô Cứu phổng mũi nói đầy tự hào, người ngài hơi tựa vào vách lều để có thể an nhàn ngắm nhìn Michiko, người con gái vừa ngẩng lên cho ngài cái ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
- Thật à? Nhưng...
- Nhưng nhị gì? - Phạm Vô Cứu nhanh chóng chen ngang phần ngắc ngứ - Ta làm gì biết đàn, chẳng lẽ nàng cũng vậy?
Câu hỏi đó đả kích lòng tự tôn của Michiko nghiêm trọng. Là một nữ tử nhà quan, nàng đã được tôi rèn gần như đủ bốn môn nghệ thuật cầm kỳ thi hoạ. Bị nghi ngờ chẳng dễ chịu, lập tức nàng phản bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/227296084-288-k794674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] |WuMichi| Hoa Mận Nơi Tây Ải
FanfictionHellu đây là long fic của couple Phạm Vô Cứu (Wu hắc) x Michiko (Geisha) của tựa game Identity V nha. Truyện có đổi bối cảnh đổi thân phận nhân vật và viết theo tưởng tượng của tác giả nên có thể hơi OOC (một tý tẹo thôi). Đây là truyện dài thứ hai...