Chương 9: Serrin

189 8 3
                                    

Đi được một lúc( bằng xe ô tô riêng) thì cô đã đứng trước cổng trưởng mới toanh của Serrin.

Cô có thể cảm nhận được Kuroko đang gần mình.

Từng bước....Từng bước...Cô bước từng bước đến sân tập bóng rổ Serrin...và cái lí do cô biết nó ở đâu là vì cày anime nhiều quá nên cx nắm khá rõ về đường đi nước bước của cái trường này vì anime chỉ xoay quoanh mỗi Serrin thôi mà.

-1 phút

-2 phút

-3 phút

-Thì hiện tại bây giờ trước mặt cô là sân bóng rổ Serrin,...cô vẫn dậm chân tại chỗ..mặt bình thản nhìn cái phòng tập .Anhs mắt cô hoàn toàn ko hiện lên tia đánh giá , dò xét mà nó sâu thẳm, tím biếc đến khó tả thành lời.

À thật ra thì cô đang nghĩ thui ấy mà.

Cô đang tự hỏi một vài thứ trong đầu nhưng nghĩ gì thì chả ma nào nó biết cả. 

-3s

-2s

-1s

-Cô đã di chuyển..cánh tay mảnh khảnh đang định mở cửa ra thì ..

Cánh cửa nhờ một lực đạo nào đó bên kia đã mở ra ngay rồi..

Và trước mặt cô là Hyuga Kippei: Đội trưởng clb bóng rổ Serrin( ko biết có phải không mà au cx chẳng nhớ nữa vì lâu rồi ko xem mà).

Thấy trước mặt mk là cô một cô bé Hyuga liền lên tiếng mở miệng:
-A...Em là....

-3s

-2s

-1s

-Ko khí trở nên quỷ dị lạ thường vì mỗ nữ nào đó ko trả lời câu hỏi của Hyuga.

-Nè, đội trưởng , làm gì mà vẫn đứng đần ra đó vậy? Đây là tiếng của Kagami Taiga.

-A, ở đây có một cô bé , không biết đến tìm ai?

-Hả cô bé sao, bộ em gái của ai hả.? Lúc này Aida Riko , quản lý của Serrin lên tiếng nghi ngờ sau đó là cùng tất cả thành viên trong clb ra để xem ai.

Họ ra thì thấy một cô bé tóc đỏ như máu, mắt tím  kim sa. Mặt than nhìn bọn họ.

-Anou..cho hỏi...em là..

Aida Riko chưa kịp nói hết câu thì chả biết từ đâu một cơn gió thổi ngang qua bọn họ với tốc độ ánh sáng...Và điểm đáp của nó là ở ngay trên người Kyoko của cta.

Cũng may là Kyoko kịp dùng chân đỡ nếu ko cô và cả cơn gió đó đã ngã từ lúc nào ko hay rồi.

Sau khi nhìn kỹ lại cơn gió đó mn mới thấy rõ được đó à Kuroko của đội mình.

Lúc này Kyoko nhìn Kuroko với ánh mắt ôn nhu, hiền dịu như nhìn Akashi. Môi nhếch lên một đường cong nhẹ nhưng đậm chất quý tộc, sau đó cô đưa tay lên đầu Kuroko mà xoa nhẹ nhàng giống như chủ nhân lâu rồi không được gặp con cún của mình vậy.

Còn Kuroko thì đang mọc hai cái tay cún và đuôi chó đây. Thậm chí lúc này ngoài mặt vui vẻ, happy nhưng đâu ai biết trong thâm tâm đang nghĩ:

-Nếu Akashi nhìn thấy cảnh này thì sẽ sao nhỉ??Í hí hí.

Được một lúc cọ vào đầu vào Kyoko và tranh thủ ăn đậu hũ thì Kuroko cũng đã bỏ ra nhưng vẫn dính lấy Kyoko như chỉ sợ chỉ bỏ tay ra một phát là chủ nhân của mình sẽ chạy đi mất vậy

-Ngoan, nào Kuro.

-Kyoko-sama

-Hể, phải gọi là chủ nhân mới đúng chứ?

-CHỦ NHÂN. Âm thanh trong trẻo, ngọt xớt phát ra từ miệng Kuroko làm những ai đó bất ngờ" Làm sao mà một Kuroko gương mặt Porker Fake ngàn năm ko đổi lại có cái gương mặt và giọng nói sến súa này chứ??"

Thành viên bóng rổ Serrin hiện đang HOÀI NGHI NHÂN SINH a~~~~

-Ngoan. Kyoko cứ thế vuốt ve mái tóc mềm mại của Kuroko một lúc lâu , đến chán thì thôi và bỏ lơ đám thành viên của bóng rổ Serrin. Đến tận lúc quản lý của clb ho khụ khụ một cái nhằm thông báo là sự vật, hiện tượng đang ở đây và ở ngay trước mặt mấy người.

-Hể, sorry nha, tôi cứ tưởnggggggg.............

Riyorin kéo dài chữ" tưởng " nhằm khiêu khích bọn họ với một cái bộ mặt ngạo kiều thèm đòn..

-Lúc này mặc dù bên ngoài thành viên của clb cười rất "ôn nhu, hiền dịu" nhưng ai biết đâu sát  khí đang âm thầm nổi lên và trỗi dậy như một cơn gió lướt qua người Kyoko....nhưng....với cái sát khí cỏn con( trong mắt Kyoko) này thì đối với Kyoko cũng chẳng là gì bởi cô còn phải đối mặt với cái sát khí gấp trăm ..à ko gấp nghìn lần thế này cơ. Bình thường cô chả làm gì cx vẫn phải đối mặt với cái sát khí cao ngạo khủng khiếp của Sei đấy thôi.

-Hể???Mn sao vậy???Kuroko thấy mn tỏa sát khí xung quanh nhắm về chủ nhân  của mình thì ngây ngô hỏi với cái mặt porker pake thường ngày.

-A, Kuroko trở về làm Kuroko rồi.

-What the hell???(clgt)????

-Nào thôi, Kuroko , buông ra nào, mình chỉ có tí thời gian để qua đây thăm cậu và báo cho cậu bt là mk đã về thôi mk còn pk đi mấy chỗ khác nữa.

-Hể, sao cậu không ở lại một lúc nữa chứ. Kuroko giọng mè nheo với Kyoko.

================================================================================================================================================================

Mn ơi, ta pk đi ngủ rồi, mai đăng tiếp, mẹ ta giục quá...hic hic


[Đồng nhân kuroko no basket]Cô bạn thanh mai trúc mã thiên tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ