Chap 9

203 16 0
                                    

Bỗng dưng Ahin cầm lấy bánh bao rồi ném thẳng vào Jisoo. Cô kiềm lấy cơn tức giận bàn tay nện chặt xuống bàn..

Lisa: Bình tĩnh đi đang trong khóa huấn luyện đó.

Ahin: Sao? Không dám đánh lại hả?...ahaha. Dù trước hay sau thì mày vẫn yếu đuối và không dám làm gì tao thôi. Đúng vậy tao từng giấu cặp của mày, tao từng xé sách của mày nhưng mày vẫn nhu nhược mà đứng nhìn thôi.

Đám người Ahin cười rộ lên. Jisoo đá chiếc ghế lùi về sau tiến lại chỗ bọn họ tát cho Ahin ngã xuống đất nhanh tay nắm tóc của Yoenwoo và Daisy.

Jisoo: suỵt! Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng. Giờ thì yên tĩnh rồi.

Cô nhếch mép bỏ đi. Đám người Taehyung ngồi bên cạnh như được khai sáng tầm mắt chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn.

Chaeyoung: Tội nghiệp tụi nó ghê không biết đối tượng mình đang chọc là ai.

Jennie: thế thì chịu.

Lisa tặc lưỡi nhìn đám người Ahin mà thấy tội.

Sau giờ ăn trưa thì bọn học tập trung ở nơi để vượt chướng ngại vật.

Sĩ quan: Bây giờ tôi sẽ bấm giờ cho phần tập này. Người đầu tiên Taehyung. Chuẩn bị....Xuất phát.

Taehyung lao tới chạy thật nhanh trên nhưng bánh xe treo bằng dây xích vượt qua cả đường đi nhỏ xíu trượt trên tấm ván trông ngầu phết...

Sĩ quan: Kết thúc... 15 giây.

Người 1: Trời ơi người gì mà vừa đẹp vừa tài thế này.
Người 2: đích thị là chồng chế nha.
Người 3: In your dream.

Thế là lần lượt từng người đi qua nhưng kết quả lại là khoảng thời gian dài đến cuối cùng.

Sĩ quan: Người cuối cùng...Kim Jisoo..Chuẩn bị..Xuất phát.

Cô chầm chậm tiến tới chướng ngại vật.

Jisoo nghĩ thầm: mày sẽ và phải làm được. Mày đã từng huy hoàng như thế nào mà.

Cô bắt đầu tăng nhanh tốc độ khiến cho mọi người không kịp quan sát và rồi tiến đến đích. Sau khi coi xong kết quả sĩ quan đứng ngay người.

Đội trưởng: kỉ lục nhanh nhất của chúng ta là bao nhiêu?

Sĩ quan: người nhanh nhất là tôi 10 giây.

Đội trường: cô bé này không tầm thường nhỉ 100 điểm bắn súng bây giờ tốc độ lại nhanh nhất chỉ có 9 giây.

Jisoo đi ngang qua đám Taehyung.

Jisoo: người thua cuộc..

Taehyung bất giác cười nhếch mép..

Taehyung nghĩ: Tôi không tin là không mang cô về nhà làm con dâu của má tôi.

Sĩ quan: Tối nay sẽ do Kim Jisoo trực khu tập huấn.

Đến tối 11 giờ Jisoo bắt đầu đi trực cô cầm đèn pin soi rọi xung quanh nhưng trong đầu lại toàn là tâm sự. Mọi thứ như dồn dập cô vào bước đường cô đơn. Cô ngồi xuống 1 bậc thềm nghỉ mệt ngước lên bầu trời cao trăng tròn mà thấy lòng thanh thản.

Từ phía sau..

Taehyung: Hù..

Jisoo: Á..

Cô bất giác co rúm lại như muốn bật khóc hai mắt cô rưng rưng ngước lên nhìn phát hiện đó là Taehyung.

Taehyung: Tôi xin lỗi không biết là cô sợ đến vậy.

Jisoo vội lau nước mắt không để tâm người ngồi bên cạnh.

Taehyung bật cười.

Jisoo: có chuyện gì đáng cười sao?

Taehyung: dù em có mạnh mẽ hơn thì vẫn là cô bé sợ ma ha.

Jisoo: liên quan gì đến anh?

Taehyung bỗng dưng trầm lại khuôn mặt bắt đầu buồn hẳn ra.

Taehyung: em đã bao giờ có anh trong lòng chưa?

Jisoo quay sang nhìn anh..

Jisoo: chưa.

Taehyung: chắc chứ..

Jisoo: người trong lòng của tôi lúc nào cũng tươi cười, là người quan tâm chăm sóc tôi, là người dầm mưa để mua thuốc cho tôi. Chứ không phải là người có vẻ ngoài lạnh lùng bồng tôi đến phòng y tế rồi lại đưa tôi vào bệnh viện..

Jisoo: người đó chưa hề quay lại...

Taehyung dùng một tay đỡ đầu một tay nâng cằm Jisoo lên đưa đôi môi mềm mại chạm vào nhau giữa khung cảnh đêm yên ắng. Jisoo bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung dùng lưỡi cậy vào khoang miệng hút hết mật ngọt khiến cô khó thở mà đẩy ra.

Jisoo: anh điên rồi sao?

Taehyung ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng khiến hơi ấm hai người như lan tỏa cho nhau.

Taehyung: chúng ta vẫn có thể như lúc đầu chứ?

Jisoo: em...em cần suy nghĩ thêm.

Taehyung tiến sát mặt vào Jisoo...

Taehyung: em muốn chúng ta lên giường rồi thì em mới chấp nhận sao?

Jisoo: thôi được rồi em đồng ý được chưa.

Taehyung: em đói chưa?

Jisoo: mới ăn đây mà sao đói được.

Taehyung: hmmm..vậy phải cất hộp gà đi rồi cũng không có ai ăn..

Jisoo: anh dám?

Taehyung: ăn đi cô nương.

Jisoo: ai thèm ăn đồ ăn của anh.

Taehyung: muốn tự ăn hay anh đút cho ăn?

Jisoo cầm lấy hộp gà trên tay Taehyung khóe môi bất giác mỉm cười tận hưởng vị gà.

Taehyung: nước sốt dính trên môi kìa.

Jisoo: ở đâu? Chỗ nào?

Taehyung tiến lại dùng môi hôn lên môi cô sau đó thì liếm hết sốt trên môi cô hai chiếc lưỡi quấn quýt bên nhau một hồi thì mới chia xa.

Taehyung: ăn lẹ đi rồi đi ngủ sắp hết ca trực rồi.

Jisoo ngại ngùng..

Sau khi ăn xong thì cũng tới giờ đổi ca trực khi đang xoay người lên thì cô bước hụt lên bậc thềm khiến cổ chân của cô bị trẹo.

Taehyung: không sao chứ để anh bồng em lên.

Jisoo: không sao em tự đi được rồi.. aww

Không biết đau cỡ nào mà hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc. Không hỏi nhiều Taehyung bế hẳn cô lên phòng y tế khung cảnh lãng mạn dưới ánh trắng một cặp đôi lại trở về bên nhau.

____________
Xin lỗi mọi người vì tận 6 ngày mà au không cho ra chap nào vì bận ôn thi quá nhiều au sẽ dành thời rãnh nhiều nhất để viết cho các đọc giả của HẸN GẶP Ở NƠI BẮT ĐẦU những chap hay hơn😘😘

HẸN GẶP Ở NƠI BẮT ĐẦU [ VSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ