Anh thổi cẩn thận từng muỗng cháo, cô cũng cảm nhận được tình cảm hạnh phúc đang dâng trào trong người mình.
Dưới ánh hoàng hôn hai người vui vẻ bên nhau nhưng liệu có thật sự là hạnh phúc?
Cũng đã đến lúc đi đến trường học chỉ mới không gặp nhau có 2 ngày mà Jisoo và Taehyung như người tối cổ.. Vừa bước vào lớp đã thấy Jennie cùng Suga ân ân ái ái, Lisa và Jungkook cùng nắm tay nhau tung tăng còn Jimin và Chaeyoung thì còn cùng nhau uống cùng 1 ly nước...
Jisoo: cảnh tượng gì thế này?
Taehyung: thật khiến người khác rùng mình.
Jisoo: bọn họ như vậy rồi anh nhớ đến những gì anh làm cùng em vào đêm hôm trước đi. Xem ai sẽ rùng mình..
Taehyung cười đểu..
Taehyung: thế đêm nay em muốn kiểu nào? Hay muốn khỏi bước xuống giường luôn?
Jisoo: anh dám?
Taehyung: thế đêm nay thử ha?
Jisoo: em mách ba mẹ anh bây giờ.
Taehyung: tiếc quá ba mẹ anh đi du lịch tận 1 tuần.
Jisoo: thôi nha anh đừng có mơ. Hôm trước vào em đau nhức cả người miễn cưỡng lắm mới đi tắm được.
Nhớ đến đây khuôn mặt cô bỗng khác đi.
Jisoo nghĩ: chắc chỉ là mơ thôi. Anh đã sớm không lưu luyến gì đến cô ta.
Cô giáo đến mọi người ổn định chỗ ngồi. Hôm được về sớm nên họ quyết định tụ tập.
Chaeyoung: hay chiều nay đi chơi đi.
Lisa: đi đâu mới được.
Jennie: thì chúng ta cứ đi bộ dọc đường rồi sẽ có chỗ vui để đi.
Jisoo: okay luôn nha mấy đứa.
Lisa mặt sượn lại thú tội.
Lisa: Ưm Jisoo ah. Bọn mình đã không giữ được bí mật nên đã để họ biết về thân phận rồi.
Chaeyoung: Xin lỗi cậu nếu muốn trách phạt thì cứ phạt tụi mình đi.
Jennie: Xin lỗi cậu..
Jisoo: các cậu ấy biết hết rồi sao? Thế thì thôi dù gì mình cũng tính rời bang.
Jennie: rời bang?
Lisa: sao vậy?
Chaeyoung: mình biết tụi mình không giữ được bí mật nhưng không biết cậu sốc đến nổi muốn rời bang. Muốn trách cứ trách mình nếu cậu rời bang thì ai sẽ lãnh đạo đây?
Jisoo: không liên quan gì đến chuyện này. Mình muốn rời bang lâu rồi không còn hứng thú với mấy chuyện này nữa.
Lisa: thế thì bọn mình cũng rời.
Jennie: bang cứ giao lại cho Doyoung là được.
Chaeyoung: mình cũng muốn quay trở lại làm người bình thường.
Jisoo: được thôi vậy giờ cùng đi đu đưa thôi.
Đang đi thì bọn cô gặp một đám người mặc đồ đen..
Người 1: các ngươi đã bại trận của chủ nhân ta 1 lần bây giờ muốn lên kế hoạch trả thù à.
Người 2: mau thả chủ nhân ta ra.
Lisa: chủ nhân các ngươi là ai?
Người 3: chủ nhân của bọn ta chỉ có một người đó là JooE mà thôi. Nếu ngươi muốn chiếm lĩnh thì nằm mơ đi.
Nói rồi đám người đó xông lên 4 cô gái cũng tiến lên xử gọn. Trong khi đang tung hoành thì Jisoo thấy tầm nhìn thu hẹp lại cảm giác như sắp gục xuống. Trong phút lơ là một tên từ đằng sau dùng dao xoẹt trúng tay cô máu chảy ướt đẫm. Cô gắng hết sức còn lại để xử hết bọn chúng. Jennie, Lisa, Chaeyoung thấy vậy liền chạy lại đỡ nhưng Jisoo lại vờ như mình ổn trong khi mặt nhợt nhạt..
Jisoo: làm ơn đừng nói cho ai biết. Làm ơn.
Thế là cô một mình lùi về phía sau chạy vào ngã rẻ rồi băng theo đường tắc về đến nhà. Quản gia thấy máu chảy dọc đường liền hoảng hồn định la lên thì bị Jisoo ngăn lại.. cô bắt đầu thở dốc..
Jisoo: không được nói chuyện này cho ai biết kể cả có là ba mẹ tôi.
Jisoo bí mật đi đến bên tầng hầm bí mật bơi lúc trước gặp Doyoung. Cô ngồi bệt xuống một lúc rồi bật dậy kiếm hộp y tế rồi băng lại sơ xài để cầm máu. Khuôn mặt cô từ bao giờ trở nên trắng bệt môi tái nhợt. Gục lên bàn chợp mắt. Sau 4 tiếng nằm gục trên bàn trời cũng sập tối cô tỉnh dậy lúc này băng quấn quanh tay cô cũng đã thấm nhiều máu.
Cô băng lại cho gọn gàng thay chiếc áo mới che vết thương rồi đi vào phòng.
Ba Jisoo: con sao thế?
Jisoo: con không sao đâu ạ chỉ là hơi mệt con xin phép lên phòng nghỉ
Mẹ Jisoo: thế con đi nghỉ đi lát nữa mẹ sẽ kêu người đem thức ăn lên cho con.
Jisoo: Vâng ạ.
Cơ thể cô bắt đầu yếu dần giọng nói thều thào từng bươc mệt mỏi nặng nề bước lên phòng. Sau khi đóng cửa lại thì cô hôn mê.
____________
Truyện sắp kết thúc rồi😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
HẸN GẶP Ở NƠI BẮT ĐẦU [ VSOO ]
RomansaÔng trời sao lại thích cho chúng ta gặp nhau rồi lại tìm cách để chia cách mối quan hệ ngày càng xa dần, người con gái sinh ra vốn yếu đuối nay lại cần phải mạnh mẽ hơn để chống chọi lại cuộc sống, hai người cứ ngỡ bên nhau trọn đời, nay cách biệt â...