Chap 10

219 13 0
                                    

Sau khi từ phòng y tế trở về phòng, cô ngồi bên cửa sổ, gió thổi hiu hiu ánh trăng chiếu qua soi rọi tâm trí của cô. Trăng đêm nay thật tròn và sáng cảnh đẹp vô cùng nhưng tâm trạng cô lại không thể nào vui nổi. Cơn nhức đầu lại kéo đến, mỗi lần đến cảm giác như từng mảnh vỡ văng tứ tung trong đầu cô. Có lẽ cô phải thật sự đối mặt với nó.

Vài tuần trước..

Jisoo: Tôi cầu xin bác sĩ đừng nói bệnh tình của tôi cho bọ họ biết..

Đó là khi Jisoo té từ cầu thang xuống cô cầu xin bác sĩ trong cơn mê, mọi thứ thật mơ hồ bác sĩ tạm thời nghe theo lời bệnh nhân. Vài tháng trước khi đi khám cô biết được bệnh tình của mình không thể nào cứu chữa được nữa có lẽ còn sống thêm được vài năm đã là điều quá hạnh phúc và không còn gì hối tiếc. Trong bất chợt 2 giọt lệ rơi xuống đôi má trắng hồng rồi rơi xuống giường. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn trong khung cảnh lãng mạn và đẹp đến thế. Cô miễn cưỡng chợp mắt ngủ cho đêm cô đơn lạnh lẽo qua nhanh.

2 tuần tập huấn đã kết thúc mọi người trở về nhà và chuẩn bị cho tuần học mới từ lúc Jisoo dằn mặt thì bọn người Ahin ngày càng hung hăng vì nhục nhã giữa đám đông.

Chiều hôm đó khi Jisoo lanh quanh con đường quen thuộc mà mình chưa từng đếm xỉa đến nhìn cảnh vật xung quanh lá vàng xào xạt từng cơn gió mát mẻ thổi đến làm cho tóc cô bay theo chiều gió khung cảnh hữu tình hơn vì có bóng dáng của một thiếu nữ. Từ khi trở về sau khi huấn luyện Taehyung cảm nhận được sự bất thường trên khuôn mặt bình thản của Jisoo hôm nay không thấy ai đến đón cô nên anh quyết định đi theo cô để dành thời gian quan sát cô từ xa thì bỗng nhiên có tiếng gọi..

Taehyung: Cẩn thận.!

Một tên mặc áo đen lao tới với con dao găm Jisoo theo phản xạ quay lại đá tung con dao ra xa dùng 1 tay bóp cổ hắn nâng lên rồi dùng tay còn lột mặt nạ hắn xuống. Đó là...Ahin.

Jisoo: Huh..

Ahin: Thật đáng tiếc vì không thể giết mày.

Jisoo: muốn giết tôi? Không dễ vậy đâu.

Ahin: Thử rồi coi.

Jisoo: tôi nghĩ cô không còn cơ hội nữa rồi.

Jisoo lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra.

Jisoo: chuyện còn lại nhờ ngươi giải quyết.

Chưa đầy 2 phút đã có một đám người đến đưa Ahin đi. Còn chuyện gì xảy ra cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Taehyung từ đằng xa vẫn quan sát hết tất cả mọi chuyện. Anh vừa định chạy lại thì thấy Jisoo ôm đầu đau đớn rồi ngất xỉu. Taehyung lúc này mới đưa cô về nhà nhờ quản gia đưa cô lên phòng để cô nghỉ ngơi rồi lặng lẽ đi về.

Một người con gái đang tuổi còn xuân ước mơ dang dở gương mặt thanh tú mọi thứ tốt đẹp đang chờ cô phía trước. Bỗng cuộc điện thoại reo lên.

Jisoo: Alo..

Taehyung: Tối nay anh rước em đi chơi nha.

Jisoo: cũng được.

Taehyung: Vậy anh đợi em.

Cô ngồi dựa lưng vào bức tường rồi đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Taehyung đứng trước nhà với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu tựa vào chiếc xe đang đậu trước cửa. Jisoo bước xuống với chiếc đầm trắng trễ vai mái tóc cô xỏa ra bay trong gió trong như tiên nữ thực thụ. Hai người cùng nhau lên xe anh chở cô đến khu vui chơi nhộn nhịp. Chắc đã lâu lắm rồi hai người chưa đến đây.

Taehyung: em còn còn nhớ nơi này chứ.

Jisoo bước đến bên cây anh đào duy nhất trong công viên nở sớm cùng với nụ cười mang theo kí ức thời thơ ấu.

Jisoo: dĩ nhiên là em nhớ. Cảnh vật vẫn ở đây kỉ niệm của chúng ta vẫn ở đây chỉ có điều không còn là những đứa trẻ chạy tung tăng dưới gốc anh đào.

Taehyung tiến tới ôm từ phía sau vòng tay vào eo cô phà ra hơi thở ấm áp làm cho không khí lãng mạn dâng trào. Jisoo bất giác quay lại trao cho anh nụ hôn bất ngờ.

Jisoo: em yêu anh.

Taehyung: anh cũng yêu em Jisoo. Cả cuộc đời này chỉ có mình em là người phụ nữ có thể bước vào trái tim anh.

Jisoo: lỡ nếu sau này em không còn bên anh nữa mà bay về nơi thiên đàng....

Cô chưa kịp nói xong thì Taehyung ôm lấy cô thật chặt.

Taehyung: em sẽ không về nơi thiên đàng nào mà chỉ ở trong mỗi trái tim anh mãi mãi.

Hai dòng nước mắt chảy ra lấp lánh theo ánh đèn đường ghì chặt ôm lấy anh tha thiết.

_____________
Chúc các bạn thi tốt😘😘😘

HẸN GẶP Ở NƠI BẮT ĐẦU [ VSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ