Một ngày bình thường như bao ngày khác;Sabertooth vẫn vậy_vẫn luôn nhộn nhịp thậm chí hơn kể từ khi có thêm thành viên mới vào hội. Không khí bên cánh đàn ông trong hội đông vui là thế nhưng phái nữ bên cạnh cũng tuyệt đối không kém cạnh_đặc biệt là bên phía ba người Lucy,Yukino,Minerva.
Lucy: Chán quá đi! Chẳng có gì làm hết trơn
Thiếu nữ tóc nắng nằm bò ra bàn;thỉnh thoảng còn thở dài vài tiếng..thực chán..
Minerva:Chị cũng chán,Yukino em có cách nào không?
Cô nàng tóc trắng ngẩn ra suy nghĩ vài giây sau đó khẽ reo lên một tiếng..
Yukino:Hay là ba chúng ta đi mua sắm đi ha~
Lời vừa thốt ra khiến hai nữ nhân kia gật đầu lia lịa. Gì chứ? Lúc chán thì shopping chính là "liều thuốc đặc trị" nha..
Minerva:Khoan đã;mua sắm cần có người xách đồ dùm nữa..Hai đứa đợi chị chút..STING,ROGUE,RUFUF_3 chú qua đây chị bảo!
Chỉ cần nội lực từ phía chị cả của hội thôi đã đủ khiến ba anh chàng nào đó lon ton chạy lại rồi. Chọc ai thì chọc chứ đụng phải bà chị ác ma thì có nước xuống uống trà với Diêm Vương!
_____________________
Trên quãng đường dài đằng đẵng của thủ đô Magnolia,ba cô gái đi đằng trước cười cười nói nói vô cùng vui vẻ chẳng mảy may quan tâm tới ba nam nhân đằng sau đang cực khổ xách đồ.
Lucy:Chị Minerva,Yukino đằng kia có cửa hàng kẹo mới mở nha. Đợi chút em quay lại liền!
Chưa kịp để hai người họ nói thêm câu gì,thiếu nữ tóc nắng đã lớn ton chạy mất tiêu. Sting đắn đo một hồi sau đó vứt đống đồ qua phía Rogue rồi chạy theo Lucy. Anh chàng Rogue lúc này hận không thể đấm vào mặt cái tên đầu vàng kia, cái thứ dại gái bỏ bạn là đây chứ sao?
_____
Tại cửa hàng kẹo "Paradise"
Thiếu nữ tóc nắng loay hoay mãi vẫn không tài nào với nổi tới lọ kẹo để trên kệ kia. Thật tức chết cô mà,ai lại vô tâm vô phế để ở nơi cao như vậy a...
Đang mải oán trách chiều cao khiêm tốn của mình,mỗ nữ nào đó cứ tự kỉ mà chẳng hay lọ kẹo đã được lấy xuống tự lúc nào.
Sting: Lucy,có phải chị muốn cái này không?
Mỗ nữ nào đó nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay sang,mắt cô lúc này chứa đầy sao trong đấy nha,đã thế điệu bộ còn như lấy lòng a~..Bạn nam nhìn thấy mỗ nữ kia bán manh liên tục không tự chủ nhếch mép một cái..Còn lâu cậu chàng mới đưa dễ dàng như vậy nha.. Thế là chàng trai nào đó cứ giơ lọ kẹo lên cao mặc cho mỗ nữ nào đó ra sức nhón chân với tới nhưng mà với không nổi.
Khung cảnh yên bình của hai người bỗng nhiên bị phá hỏng bởi giọng nói của một người nam nhân tóc hồng khoác tay nữ nhân tóc trắng đi vào..
Natsu : Ô kìa,không phải là con nhỏ yếu đuối kia sao?????
Sting khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng,hôm nay Natsu -san ăn trúng cái gì hay sao mà ăn nói như vậy. Lại nhìn sang thiếu nữ tóc vàng bên cạnh,tay ôm hộp kẹo nhưng tuyệt nhiên không nói một lời_chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Lisana từ nãy tới giờ quan sát tất thảy mọi việc,nhỏ cảm thấy thực khó chịu.. Cậu ta đang ăn nói hàm hồ cái gì thế? Đây có thực sự là Natsu _người yêu nhỏ không đấy?
Lisana:Lucy,cậu đừng để bụng nhé. Tụi tôi đi trước nha,tạm biệt hai người!
Chưa kịp để người con trai tóc hồng kịp tiêu hoá thêm điều gì, Lisana đã xách tai cậu chàng ra khỏi tiệm mặc cho cậu ta la oai oái vì quá đau.
____________
Trên đường về ,Lucy cứ thế duy trì trạng thái "im lặng là vàng" khiến cho cả nhóm(-Sting) cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không phải lúc đầu cô ấy đang rất vui vẻ mà sao giờ lại trở thành như vầy?
__________________________
" Hoá ra cậu cũng như ai kia_nghĩ rằng tôi là một kẻ yếu đuối... Cậu có phải đã quên đi kỉ niệm của chúng ta..những ngày tháng còn là bạn bè?
Cũng phải....làm gì có ai nhớ đến một kẻ yếu đuối như tôi cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lucy harem) Ánh sáng nơi cuối con đường
FanfictionHãy để những ngày tháng tăm tối trở thành lãng quên.... Luôn hướng về tương lai.... Về phía phía ánh sáng nơi cuối con đường ấy..... Sayounara Fairy Tail~