4

329 44 2
                                    


" Taehyun sao anh không nói gì thế?"

"Beomgyu anh.."

" A...Tôi xin lỗi làm phiền rồi! Nhưng mà..."

Choi Beomgyu run rẫy không kiềm chế đựơc bản thân đang làm gì, anh tiến đến gần cô gái của Taehyun, nắm lấy tay cô gái nhìn với ánh mắt không rõ cảm xúc bên trong vì nó quá hỗn độn...

" Cô...có đuợc em ấy...đáng lý ra, em ấy sẽ thích tôi...sẽ chỉ có mình tôi..."

Choi Beomgyu ngốc nghếch không biết rõ mình đang nói gì nữa...Mọi thứ trong đầu y trống rỗng, y chỉ biết là y có quyền đòi hỏi hạnh phúc mà đúng không?

" Taehyun...chuyện này là sao?"

" Em ấy...vốn là của tôi mà...tôi"

" Im đi!"

Kang Taehyun cậu cuối cùng củng cất tiếng nói, cậu đánh gãy âm thanh của anh. Taehyun dùng tay rắn chắc đẩy Beomgyu ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cô gái của cậu, khiến anh đập mạnh vào tường nhăn mặt đau đớn.

"Có phải anh hay tin công ty đã xong xui mọi chuyện, không tổn thất gì mới quay về đây không?"

Đau quá...

Hoá ra bản thân là người như thế đối với Taehyun, thực tại, lúc nào củng phũ phàng.

"Im lặng là đúng rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói sự thật, mấy năm nay tôi chỉ giả vờ quen anh thôi, người tôi yêu là em ấy, tôi với em ấy sẽ kết hôn."

"A..." làm ơn...ai cứu tôi với
Choi Beomgyu cầu xin trong thân tâm, nhưng rồi lại tự mỉa mai chính mình. Bản thân sống quá tệ rồi hiện tại còn muốn cầu cứu người...Đúng là nực cười...

"Anh cũng chẳng thiếu gì người, nên tôi nghĩ mọi thứ chấm dứt ở đây đi, công sức anh góp cho công ty tôi sẽ đền bù sau."

Choi Beomgyu chưa từng muốn khóc to như lúc này. Nhưng sao thế...sao nước mắt lại không rơi. Tại sao lại sợ thở như lúc này thế?

Hoảng loạn bấu víu lấy chính mình ngăn cho cơ thể phải gục đổ trước mặt cậu, làm cậu lại lo mất.

Choi Beomgyu thả lỏng người, cuối gằm mặt bước đi ngang qua cậu và cô ấy.

Là bóng dáng của một người bị cả thế giới ruồng bỏ, y yếu ớt mở miệng.

"Tôi sẽ dọn khỏi đây...sớm thôi..."

"Còn một chuyện nữa...chúc mừng đám cưới. Có...có thể nào mời tôi không?"

Kang Taehyun im lặng sau cái nhếch mép khinh bỉ khiến anh hiểu biết ý của cậu ngay tức khắc, anh chán nản cuối đầu.

Choi Beomgyu không còn nhận thức được gì nữa, đôi chân không nhanh cũng không chậm bước về nơi thuộc về mình. Căn hầm mùi mốc quen thuộc, nơi vứt bỏ thế này. Chỉ nên dành cho y thôi, nhẹ thả người lên chiếc giường trắng, y nghĩ mình nên tắm nhưng rồi lại nghĩ về cảnh tượng hai người kia ân ái lại không muốn đi.

Trời mưa lại bắt đầu nhẹ rơi, Choi Beomgyu nhìn thấy được cả một rừng cây từ cửa sổ của mình bèn vô thức ngắm nhìn rồi bổng loé lên một suy nghĩ.

"Có chết cũng phải là chết cạnh nhóc"

Choi Beomgyu lại tự cười...chưa thấy ai hạnh phúc như y cả.

Choi Beomgyu nhìn mọi thứ xung quanh, chốt đi chiếc cửa phòng, anh sẽ không để cậu đuổi được anh đâu, dù cậu đi tới đâu, anh cũng đều theo tới đó.

Những bức hình trên tường đều mang đầy hoài niệm của Beomgyu và Taehyun rồi Choi Beomgyu lại tự nhận mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Rồi cậu nhớ tới đám cưới mà Kang Taehyun nói, quả thật là trông đợi nha, Choi Beomgyu lười biếng nhìn vào khoảng không của cửa sổ và lại tiếp tục cười như một đứa ngốc.

_____________________

5 ngày sau.

Kang Taehyun đã năm ngày không về lại nhà, nhìn trời vào mưa lúc nào cũng âm u Taehyun chán ghét gãi đầu, cậu không biết anh đi khỏi nhà chưa nhưng lại cảm thấy bản thân suốt năm ngày không ngừng nghĩ về anh, về thân ảnh gầy gò đến tuyệt vọng quay lưng bỏ đi kia.

Cái tôi của Taehyun cao, cậu không muốn hạ thấp bản thân nhất là với người lừa dối cậu, cùng một ngày mà dan díu đến nhiều người khác?

Trên đời cậu chán ghét nhất loại này, huống chi tất cả từ đầu đến cuối cậu chỉ là chơi đùa với anh, chỉ là không ngờ chơi đùa đến mấy năm như vậy, đến bỏ anh đi cũng không được, vứt đi cũng không xong vì cậu cảm thấy lỗi.

Vì Kang Taehyun mà Choi Beomgyu phải bỏ cả gia đình và chẳng còn một nơi nương tựa nào cả.

Ngồi trầm ngâm một hồi cậu lại nhìn vô lịch để bàn, Taehyun biết mai là ngày gì, là một ngày mà anh từng nói là rất quan trọng với anh, rồi một suy nghĩ chợt lên trong đầu, cậu nghĩ tặng anh căn nhà này vậy, nó cũng đủ để anh sống. Cũng như cậu sẽ chẳng thấy nợ nần gì nữa.

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ