7

321 35 1
                                    


"Rối loạn ám ảnh cuỡng chế."

Kang Taehyun trầm ngâm trước bệnh tình được chuẩn đoán của vị bác sĩ trẻ tuổi được Yeonjun đưa đón tới khám.

"Trước mắt là tôi chỉ chuẩn đoán được đến thế, vì không ở bệnh viện có máy móc để chuẩn đoán kỹ hơn nên tôi khuyên cậu nên đem anh ta đến bệnh viện để tránh tình trạng trở nặng hơn."

Choi Soobin chán nản xem xét thêm nhiều vết thương khác trên người Choi Beomgyu, anh phải than trong đầu là "kinh khủng", một người nhỏ bé đến vậy mà hành hạ bằng những vết cắt cùng dấu hiệu tình dục quá mạnh, đây không phải người quen của anh nhưng đã khiến anh cảm thấy muốn đâm chết con người nào dã thú đến vậy rồi, gặp người quen anh, Soobin thề không đem đi thiêu sống nữa thì không phải Choi Soobin.

"Được rồi em cứ ở đây khám cho cậu ấy một chút, anh với Taehyun ra ngoài một lát."

"Ừm"

Soobin ừ nhẹ một tiếng thầm nghĩ Yeonjun nên đem thằng nhóc kia đi xa một chút, còn ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Này, em tên gì thế ?"

Soobin ngước mắt lên nhìn và hỏi.

"Beomgyu... Choi Beomgyu..."

Choi Beomgyu trả lời bằng chất giọng tràn ngập sự sợ hãi.

"Yên tâm, anh là bác sĩ, hiện tại em cởi áo sau lưng cho anh kiểm tra được không?"

Choi Beomgyu nghe thấy, sợ sệt lùi sát vào ghế liên tục lắc đầu, Soobin thấy với tình hình hiện tại không thể nào ép buộc cậu được.

"Vậy, phía sau lưng em không có làm gì đụng đến đúng không ?"

Beomgyu liên tục gật đầu, Soobin thở dài yên tâm, xem ra tình trạng bệnh cũng không tệ lắm.

"Vậy ngồi ngoan để anh băng bó đùi cho nhé?"

Soobin làm bác sĩ nhưng lại ít tiếp súc với các bệnh về tâm lý, vốn không hẵn là chuyên môn của anh, anh nhìn vết cắt khá sâu ở đùi và khuôn mặt ngơ ngác của Beomgyu thầm đoán có phải đã mất luôn giây cảm giác rồi không, vết cắt sâu và chẳng có thấy một tia đau đớn nào cả, hay chỉ đơn giản là... tổn thương mà Beomgyu nhận lấy còn đau hơn gấp bội lần.

_____________________

"Hyung à... có phải em đi quá xa rồi không ?"

"Chẳng phải mỗi người đều có ý nghĩ riêng sao, không phải lỗi do em..."

"Em không biết nữa..."

Taehyun cùng Yeonjun đi bộ đến tiệm tạp hóa ở gần đó, sẵn tiện Taehyun mua về thêm mấy miếng thịt cùng rau củ quả nghĩ lát về sẽ nấu cháo bồi bổ cho Beomgyu.

Kang Taehyun ngốc lắm, nếu nói về học hành, trò chơi, công việc thì cậu đúng là giác vàng, còn về tình cảm, đến cậu còn không biết rõ nó là gì, cậu nhớ lúc mà ba cậu mất, cậu không có lấy một giọt nước mắt dành cho ông và lúc ông lâm chung cậu còn bảo là sẽ sống với Choi Beomgyu đến hết đời, không có con cháu cho ông, tất nhiên là tác động đó của cậu đã khiến ông thất vọng từ bỏ cuộc sống sớm hơn, Taehyun lúc đó vẫn không có cảm giác là mình sai, vì lúc đó lời xuất phát là từ tâm cậu và giờ nhìn lại thì... cậu chẳng rõ lý do nào khiến mình quyết đoán từ trong tâm đến như thế.

"Taehyun, em đang suy nghĩ gì thế ?"

"Không có gì hyung... chỉ là một số chuyện đã qua."

"Anh nghe nói... em định làm đám cưới với con gái công ty kia nhỉ?"

"Vâng..."

Cậu thề là chẳng có chút tình cảm nào với người con gái kia, chỉ là cậu cần cái công ty của cô ta, vì sắp tới đây cậu sẽ làm mọi thứ thật đâu ra đấy, Taehyun sẽ không để công ty đi xuống thêm một lần nào nữa.

"Anh không biết em suy nghĩ gì nữa nhưng mà... đừng làm tổn thương bất cứ ai thêm nữa được chứ ?"

'Vâng, em hiểu mà."


Yeonjun ngán ngẩm cậu em này, anh còn nhớ lúc còn đi học, cậu nhóc loắt choắt này luôn có những hành động cùng suy nghĩ quái lạ, rồi trông tính tình lạnh nhưng không lạnh, luôn giỏi, tất cả môn thể thao hay bất cứ thứ gì.

Điều khó chịu là tính cách cậu ấy khác thường nhưng lại được tất cả mọi người yêu thích, có lạ hay không chứ ?

Anh còn biết rõ cậu trai Choi Beomgyu kia, không giống Taehyun, Beomgyu là cậu bé bị ghét nhất trường... vì sao thì anh không rõ, nghe thoáng qua bọn họ ghét cái tính hay cười như không có chuyện gì quan trọng xảy ra khi điều đó thực sự quan trọng của y, bọn trong trường đều sai Beomgyu như một chú cún, Beomgyu lại chưa một lần oán than.

Lần mà Yeonjun nghe Taehyun mở miệng than về quãng đời đi học của cậu là nói về Choi Beomgyu.

"Anh ta quả thật phiền phức lắm ấy hyung! Em chỉ chửi anh ta lúc gặp ngoài hành lang vậy mà từ đó anh ta cứ suốt ngày bám lấy đòi làm thân với em!"

Đấy, cậu nhóc Kang Taehyun mạnh miệng cỡ đó nhưng lại có... một chút "bám dính" với Choi Beomgyu, cảnh tượng một chú cún nhỏ đi đằng sau Kang Taehyun cùng với nụ cười tít cả mắt, khuôn mặt nheo mày khó chịu của Kang Taehyun đã là cảnh quen thuộc thường thấy.

Và rồi theo năm tháng, những vết bầm trên người Choi Beomgyu ngày một lộ liễu, Yeonjun biết rõ là Beomgyu bị bạo lực... nhưng là vì ai chứ?

Ngoài cậu em Kang Taehyun của anh ra thì còn ai.

Chuyện của riêng hai đứa nhóc Yeonjun cảm thấy càng không nên dính vào, điều mà khiến anh tò mò rằng, những người bạn thân của Beomgyu có tăm tiếng như Lee Jaemin, Kim Jaehyun, Huening Kai đều lần lượt bỏ mặc cậu lúc đó...tại sao thì vẫn là một bí ẩn.

Yeonjun cùng Taehyun đi bộ về đến nhà thì thấy Soobin vừa lúc bước ra.

"Em khám xong rồi, vì giờ cũng khuya nên mình về thôi anh Yeonjun."

"Anh ta không sao chứ?"

Soobin nhìn Taehyun từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa mang một nét trẻ con khác với con người bên trong kia... trải qua nhiều chuyện đến nổi khóc cũng không được.

"Mọi thứ tạm ổn rồi, nếu không bị tác động nữa thì sẽ dần ổn định hơn, cậu chăm sóc cậu ấy chu đáo vào, tôi về xem lại chứng bệnh này, có thời gian sẽ qua chăm sóc anh ta."

"Cảm ơn anh."

Kang Taehyun nhìn theo bóng dáng xe Yeonjun mất hút rồi mới vào nhà, cậu thấy Beomgyu ngồi trên chiếc sofa quả quyết không rời đi một bước, đến càng gần anh thì lại toàn mùi thuốc sộc vào mũi, Beomgyu cảm nhận ra cậu không nhìn vào khoảng không trước mắt mà quay qua nhìn cậu.

"Taehyun... em về rồi..."

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ