15

266 32 2
                                    


Choi Beomgyu đơn độc đứng giữa ngôi nhà trống trải với đôi chân trần nhỏ bé của mình.

Yên lặng một cách đáng sợ...

Choi Beomgyu đang tiếp thu những gì mà Kang Taehyun nói với anh.

Họ đứng đó... Những người mà Choi Beomgyu mang nợ, trong ngôi nhà tưởng chừng như hạnh phúc đó... nó lại vùi chết chính Choi Beomgyu.

"Lee Jaemin anh ta bảo sẽ chăm sóc cho anh... Hiện tại cơ thể anh không tốt... tôi lại sắp kết hôn và chuyện công ty nên không có thời gian bên anh được nữa nên.."

"Anh... anh hiểu rồi"

Giọng nói có chút run rẩy của Beomgyu vang lên trong ngôi nhà trống trải.

Vậy... cuối cùng cậu cũng bị bỏ rơi thật rồi... bị cả thế giới ruồng bỏ.

Choi Beomgyu từng hỏi mình muốn sống, hoặc sống vì cái gì? Nếu là vì bản thân anh... thì anh đã tìm một đoạn đường nhỏ rẽ nhánh để đi rồi.

Nhưng rồi nhóc Kang kia xuất hiện... cậu là cả thế giới của Choi Beomgyu... họ bảo anh lụy cũng được... hay là thương hại anh cũng được.

Chỉ là... có ai ngu ngốc mà bỏ cả "thế giới" của mình chưa?

Kết quả là cả thế giới bỏ Choi Beomgyu... chưa bao giờ Beomgyu cảm thấy mọi thứ khó thở đến thế này, Choi Beomgyu im lặng thì mọi thứ sẽ hạnh phúc... Beomgyu vẫn sẽ giữ quan niệm đó của mình.

"Taehyun ah... anh... có thể tham dự đám cưới của em không?"

Tham lam thêm một lần... cũng không quá đáng đâu nhỉ?

"Được."

Taehyun thấy Beomgyu nhỏ bé trong bộ đồ rộng của cậu, anh ôm trong tay chỉ một chiếc máy ảnh. Nụ cười của Beomgyu lúc đấy... là đẹp nhất trong những năm cậu ở cạnh anh... ánh mắt của Choi Beomgyu, thật hạnh phúc... nó khiến Taehyun đau nhói... cứ như có gì đè ở lòng ngực vậy, thở không thông, đôi chân muốn nhấc lên giữ anh lại... nhưng rồi lại buông... Kang Taehyun tự chửi bản thân đúng là một thằng nhóc không biết bất cứ gì cả, đến khi mất đi món đồ nó thích... nó lại sẽ khóc ầm lên.

_____________________

"Em không có gì để hỏi sao?"

Chất giọng trầm ấm của Lee Jaemin cất lên vỡ tan không khí tĩnh lặng trên chiếc xe, Choi Beomgyu đang dựa đầu vào cửa kính mở nhẹ mắt.

"Em... đang rất hạnh phúc."

Trái ngược với dự đoán của Jaehyun, hắn vừa chạy xe vừa nghe cuộc đối thoại của hai người phía sau, có chút thú vị.

"Anh có thể khiến cả gia tài của cậu ta bốc hơi trong một đêm."

Lee Jaemin quả là thiên tài mà, Beomgyu thầm cảm thán.

"Và nếu anh cho cậu ta cơ hội lựa chọn. Em hay công ty, em nghĩ cậu ta sẽ chọn thứ gì?"

"Công ty..."

"Công ty... ừ, em đoán trúng rồi, nhóc đó chọn công ty, không phải em."

Kang Taehyun quả là tuyệt nhất, mắt Beomgyu có nét cảm thán, Taehyun của Beomgyu lúc nào cũng thẳng thắn như thế... tương lai sẽ không ai tổn thương được cậu và rồi cậu sẽ sống một cách hạnh phúc nhất, có gia đình, có công việc, con cái...

Choi Beomgyu nghĩ sâu về cuộc sống của Taehyun sau đó lại oán cậu, ganh tỵ với cuộc sống của cậu, anh lại ngu ngốc cười.

"Làm sao đây Choi Beomgyu?... em là con người không có suy nghĩ sao?"

"Em... em... đang hạnh phúc thật mà!"

Không có khả năng làm Beomgyu anh đau khổ được nữa... vì rõ ràng anh đang nằm tận cùng của xã hội mà... còn gì có thể làm Choi Beomgyu đau hơn nữa?

Jaehyun nhìn tấm gương ngắm vẻ mặt của hai con người ngồi ghế sau, hôm qua Jaemin thỏa thuận cùng Taehyun việc đổi Choi Beomgyu với tài liệu bí mật mà Jaemin thu thập được, để nó lộ ra, tất cả mọi thứ cùng công ty Taehyun sẽ bay trong một đêm.

Thế vẫn là đúng theo dự đoán, nhóc họ Kang không chút suy nghĩ mà lựa chọn công ty.

Hồ sơ bị rò rỉ đã được tiêu hủy ngay sau khi thỏa thuận giữa Jaemin và Taehyun hoàn thành.

Đến hôm nay Jaehyun và Jaemin kéo nhau qua nhà để đón Beomgyu, như một con rối vô lực vậy, khi bắt đầu có trái tim, con người lại đem đó đi hủy mất, một món đồ chơi sau bao nhiêu cố gắng để chứng tỏ rằng mình tồn tại, Choi Beomgyu vẫn thật đáng thương... mà Jaehyun thích điều đó hơn mọi thứ trên đời có thể tác động, và hắn biết... mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc dễ dàng như thế.

"Hai người... sẽ không rước một cái xác không về chứ?"

Giọng nói nhẹ của Choi Beomgyu phát lên, anh trông mỏi mệt ngắm nhìn chiếc máy ảnh trong tay, đôi mắt quần thâm đến đáng sợ.

"Chỉ cần về nhà tôi thôi."

Tiếng nói trầm ấm đáng sợ của Jaemin vọng lên, qua tấm kính xe, Jaehyun thấy Beomgyu lại mỉm cười.

"Cảm ơn."

Choi Beomgyu nói lời cảm ơn trước sự ngỡ ngàng của hai người, anh thầm nghĩ đây sẽ là lời cảm ơn thật tâm cuối cùng mà Beomgyu có thể nói ra được... vì sau này, sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Con người giả dối vốn đã đáng sợ, hai mặt lại càng đáng sợ hơn. Lee Jaemin hiểu rất rõ Choi Beomgyu, cậu sống lươn lẹo như một con rắn nhỏ, Jaemin biết chắc mình sẽ không bao giờ có được cậu.

Nhưng như vậy cũng tốt, Lee Jaemin nghĩ bản thân hiện tại cũng không liên quan đến Choi Beomgyu nữa, anh giữ đầu óc thanh tỉnh để không để bản thân lún sâu vô sự lợi dụng của cậu, anh cần cho cậu một bài học...

Một bài học về "Tình yêu vĩnh cửu" từ chính miệng cậu kể.

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ