6

314 39 0
                                    


Chật vật bế Beomgyu xuống sofa dưới nhà xem xét vết thương, vết cắt không sâu như Taehyun nghĩ, cậu xem toàn bộ vết thương trên người anh từ trong ra ngoài khẳng định nó chỉ gây thêm sẹo lên thôi và cũng không sâu lắm.

Từ lúc công ty xảy ra chuyện cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến anh, đến giờ nhìn lại cả người toàn những vết cứa, có cả vết cứa sau lưng nên khẳng định là không phải anh làm, là ai đã làm dã man như vậy? Rốt cuộc anh giấu cậu điều gì?

"Ô... ô..."

Choi Beomgyu hành động lạ hoắc, anh rụt người ôm lấy thân run rẩy.

" Beomgyu, anh lại làm sao thế?"

"Đừng đuổi... đuổi anh..."

Taehyun mặt phẳng lặng như nước không một biểu tình gì thầm nghĩ hiện tại đưa anh đi bệnh viện nhưng một phần lại không muốn vì sợ người ta sẽ tố cáo vết thương trên ngươì anh, rõ ràng là do bạo lực.
Kang Taehyun lấy điện thoại gọi cho đàn anh thân nhất hiện tại của mình.

"Anh Yeonjun à... phiền anh một chút có được không?"

"Làm sao thế, có chuyện về giao tiếp với người nước ngoài à?"

"Anh đừng đùa nữa, có chuyện nghiêm túc thật."

"Sao thế? Chuyện gì mà Taehyun lại không giải quyết được?"

" ...Em muốn anh tìm giúp em bác sĩ tư ngay bây giờ."

"Coi bộ chuyện lớn rồi đây, anh sẽ qua liền."

"Cảm ơn anh."

Kang Taehyun gác máy, nhìn Choi Beomgyu vẫn đang cặm cụi dùng áo chà lấy vết thương, cứ như cảm giác đau thể xác khiến anh nguôi ngoai được phần đau đớn nào vậy.

Kang Taehyun lắc nhẹ đầu nhìn về phía bếp nghĩ nấu chút cháo cho anh ăn, đã mấy ngày không ăn uống chỉ ăn mỗi đống đồ ăn nhanh mà cậu thấy vươn vãi trong hầm không hiểu sao lại chịu nổi, còn hên là cậu phát hiện sớm... không thì...

Taehyun lại lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, tập trung nấu cháo, cậu nhớ món đầu tiên Beomgyu nấu cho cậu cũng là cháo trắng, Taehyun nhớ không nhầm Choi Beomgyu cũng là con nhà khá giả, vậy cậu không bất ngờ việc anh chả biết nấu ăn một chút nào cả, lần đó cậu ốm, anh nấu cháo cho cậu làm nó cháy khét một nồi rồi tiếp theo mới thành công, cậu nghĩ về bộ mặt ngại ngùng đút cháo của anh cho cậu và cười tít cả mắt khi kể về nồi cháo cháy của mình.

Thật ra khuôn mặt của Beomgyu không thể gọi là xuất sắc, nhưng cậu cảm thấy anh vẫn có điểm đặc biệt rất cuốn hút, cậu không biết còn người khác nhận ra điều đó hay không nhưng cậu thề, cậu đã từng đắp chìm trong đôi mắt của anh hết quãng đời đi học.

Kỳ lạ nhỉ? Nhưng đắm chìm vào nó không có nghĩ là cậu yêu anh, cho đến hiện tại cậu chỉ tồn tại trách nhiệm đối với anh thôi.

Bật bếp lên để thời gian đợi cháo chín, Taehyun quay sang cục bông trên sofa đang lảm nhảm những điều gì đó như chẳng còn lý trí, cậu bước tới cạnh Beomgyu và bế anh lên, cậu phải bồng anh đi tắm thôi vì cơ thể toàn mùi tanh hôi thế này, lát bác sĩ cũng chạy mất.

"Terry ah... đừng vứt anh..."

Choi Beomgyu sợ hãi rụt rè như một con mèo nhỏ run lẩy bẩy bấu lấy lồng ngực Taehyun, tự nhiên Taehyun cảm thấy như vậy cũng không tệ, Choi Beomgyu trước giờ sống cùng cậu đều không có biểu hiện như hiện tại, anh luôn cười khi cậu nói, đùa giỡn nơi cậu, quan tâm cậu một cách bình phàm, yêu cậu một cách đơn giản như chính bản thân anh vậy, một mình tự gánh lấy tất cả, làm cho Taehyun có một số suy nghĩ muốn anh dựa dẫm vào cậu nhưng thực tế thì không, cậu biết anh không phải kiểu người thế và cậu thấy anh có thành con người nào cũng vậy, cậu chả quan tâm lắm.

Taehyun thoát hết đồ trên người Beomgyu ra, nhìn đống vết thương khiến cậu bổng có cảm giác khó chịu bứa rức, thầm nghĩ muốn tìm ra ai làm trò này với anh, cậu không để yên đâu.

"Beomgyu, anh tự tắm được không?"

"... a... Ah... tắm... được, được để anh tự tắm."

Kang Taehyun cảm thấy nếu Choi Beomgyu trước mắt thần trí không được ổn định nhưng ít nhất vẫn còn tự tắm được, cậu nheo nheo mày bỏ ra ngoài đợi.

Choi Beomgyu đứng im một hồi lúng cũng mở nước, sau đó anh nhìn vào chiếc gương lớn với ánh mắt ngỡ ngàng rồi sờ tay lên mặt của mình.

Tự nhìn chính mình trong gương, Choi Beomgyu trở nên xanh xao, khuôn mặt, tóc tai tàn tạ xấu xí đến mức chưa bao giờ thấy qua như bây giờ.

Một thứ kì lạ thu hút tầm mắt của Choi Beomgyu hơn, đó là hình săm nhỏ của Kim Jaehyun để lại ở bắp đùi anh, bổng bị một lực gì đó tác động tâm lý Beomgyu hoảng loạn tiền kiếm xung quanh được một lưỡi lam cạo râu rồi Beomgyu bước vào bồn nước tắm nhấn cả người vào đó, thật ấm nha... rồi Beomgyu lấy con dao lam ra, theo quán tính y lại làm việc cần làm rồi.

Kang Taehyun nôn nóng nhìn đồng hồ đã 9 giờ, hơn 15 phút mà chả nghe được động tĩnh gì từ anh.

"Beomgyu, rốt cuộc anh có tắm được không thế ?"

" A... được được... em đợi anh xíu... không thì đi trước đi... lát anh theo sau..."

Kang Taehyun sôi máu nghĩ giờ này mà Beomgyu còn bảo đi đâu, rồi cái gì mà theo sau, đầu óc của Choi Beomgyu rõ ràng có vấn đề rồi, cậu chỉ đang quan tâm là tắm xong hay chưa thôi.

* Xoảng *

Kang Taehyun giật mình chạy lại khi nghe tiếng động trong phòng tắm, cậu chạy tới đập cửa.

"Này Beomgyu, anh sao thế, rốt cuộc là làm gì trong đó?"

"Anh... anh bị té... đợi xíu anh... anh mở cửa cho..."

Một đêm mà dài như mấy đêm cộng lại của Taehyun cứ thế mà diễn ra, cậu hết giật mình lần này đến lần khác, như ông trời đang cho cậu quả báo vậy.

Và rồi cửa phòng tắm mở ra, Taehyun lại thêm một lần kinh ngạc nhìn Choi Beomgyu mái tóc ước che phủ gần hết mắt, cùng nụ cười hiếp cả mắt với chiếc áo đen rộng không vừa người của cậu mang cho anh bận, và bất ngờ hơn thế là...phía dưới đùi anh cùng bên sau bồn nước tắm là một màu đỏ như chả có gì mất mát với Beomgyu vậy.

"Choi-Beom-gyu!!!! Anh là dư máu phải không ?"

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ