5

310 41 1
                                    


Kang Taehyun xong việc ở công ty cũng đã chiều tối, đã năm ngày không về căn hộ nên cậu quyết định tạt qua căn hộ xem tình hình thế nào, căn hộ cậu quyết định cho anh đã làm xong hợp đồng trong hôm nay, cậu chỉ muốn thông báo cho anh và nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ miễn cưỡng này.

Chạy về đến nhà cũng là lúc trời chuyển tối hẳn, căn nhà cũng khá to nhưng lại nằm ở nơi hẻo lánh, khu rừng khá rợn người nhưng lại là sở thích và quyết định của anh, hiện tại thì Kang Taehyun mới nhận ra là con người bé nhỏ này lại luôn có sở thích kỳ quái.

Bước xuống xe trước khung cảnh khá ngỡ ngàng của Kang Taehyun, cổng trước mở toang đến cả cửa chính cũng vậy, giống như căn nhà hoang vậy khiến khuôn mặt ngờ nghệch của Taehyun cảm thấy có điều chẳng lành.

Bước chân vào nhà và nhìn bên trong, một không gian tối cùng mùi thức ăn ôi thiu đập vào mũi cậu, Taehyun nheo mày khó chịu, rốt cuộc là anh có còn ở trong căn nhà này không thế?

Mở sáng đèn lên là lúc Taehyun chán ghét theo nghĩa thật, cả căn phòng giống như đúc từ lúc cậu dắt cô người yêu xinh đẹp kia đi thì trông như chẳng có ma nào đi hay ở lại cả, Taehyun bước vào phòng của mình và anh từng ở vẫn như củ không thấy bóng dáng anh, cậu đưa ra quyết định là anh đã đi khỏi bèn lấy điện thoại ra gọi thử coi anh đã đi đâu.

Và rồi thêm một điều kỳ lạ nữa, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh phát lên ngay gần phòng mình, cậu chợt nhớ là anh đã dọn phòng sang đó nằm, bèn nuốt nước bọt nhẹ đi đến đó.

Đến gần căn hầm nhỏ, Taehyun khịt mũi khi phát hiện có mùi lạ, hơi tanh, điều đó khiến tâm cậu càng bứt rứt hơn, cậu chạy vội đến cửa và bất ngờ, quá nhiều bụi xộc vào mũi cậu khiến cậu không ngừng hắt hơi, điều này chứng tỏ không có ai ra vào hay sống ở đây cả, Taehyun có chút run rẫy đang phân vân có nên gõ cửa hay không thì bỗng có tiếng động lạ phát ra từ bên trong, cậu vội vàng đập cửa.

"Beomgyu... anh có trong đó không?"

Tiếng động chốc lát tắt hẳn. Taehyun kiên trì gõ.

"Là Beomgyu đúng không? Tôi biết anh trong đó mà! Mở cửa ra!"

Vẫn không ai trả lời cậu cả, Kang Taehyun bực bội đập mạnh cửa.

"Anh mà không ra tôi phá cửa đó Choi Beomgyu! Ya, anh không tin đúng không? Tôi..."

"Đừng... đừng... đuổi anh..."

Giọng nói yếu ớt phát ra đủ để cậu nghe thấy, Kang Taehyun nhăn mặt, đến nhà cũng cho anh rồi, có đuổi tôi cũng không còn quyền đuổi!

"Beomgyu, mở cửa ra đi, tôi không có đuổi anh."

"Đừng đuổi anh... đừng..."

"Chết tiệt!"

Kang Taehyun điên tiếc giật mạnh cửa, cửa hầm đã khá mục rữa nên theo lực đạo của Taehyun nó bật tung ra mạnh bạo.

Kang Taehyun nhăn mặt hắt hơi vì bụi quá nhiều, vì là tầng hầm nên cũng không tránh khỏi, cậu nheo mày nhìn xung quanh khung cảnh tối thui, bên trong đây cũng không bật đèn, cậu chẳng hiểu Choi Beomgyu đang làm cái gì nữa, nơi như vậy cũng có thể sống sao ?

Vươn tay tìm nút bật đèn lên, Taehyun có hơi khịt mũi bởi cái mùi tanh khó chịu vẫn còn đọng quanh đây lại càng nồng hơn.

"Ya Choi Beomgyu, anh rốt cuộc là làm gì ở đây thế?"

Vừa bật đèn lên cũng là lúc Kang Taehyun chết lặng, nhìn thân hình nhỏ bé núp ở bên kia giường bận chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng thùng thình đối với cơ thể người, cùng những vết máu đã khô dính đang núp lấy núp để trốn tránh thoát khỏi tầm nhìn của cậu.

Taehyun thấy Choi Beomgyu, phải nói lại lần nữa là Choi Beomgyu, một Choi Beomgyu ngốc nghếch đang tự cứu lấy vết thương của chính mình, như một con mèo nhỏ ngu ngốc vậy.

"Terry... ah... đừng đuổi anh... nếu có thể... để anh ở đây... căn phòng này có được không... có được không?"

Kang Taehyun không rõ biểu tình bước đến gần con thú nhỏ bị thương kia, Choi Beomgyu năm ngày qua đã không ngừng tự hành hạ mình, anh tự làm những vết cắt đè lên thứ mà Kim Jaehyun để lại trên người, nỗi đau thể xác cùng chấn động tâm lý khiến con người kiên cường này đã gục ngã hoàn toàn, Kang Taehyun không hiểu... rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Làm thế nào mà để cậu không thể buông người trước mắt này được, cậu cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu, và đang làm gì.

"Anh... anh không cản em đâu... chỉ... chỉ là... khi liền sẹo... chúng ta có thể cưới không... cưới... a... là chúng ta cưới... không đúng... là đi ăn đám cưới... ân... đúng rồi..."

"Anh có... có thể... đi ăn đám cưới chứ... em... em và cô ấy rất là xứng nha..."

Choi Beomgyu tự nói trong khoảng không rồi lại tự cười, anh lúc nào cũng thế, luôn ở đằng sau Kang Taehyun cười, nhớ lần đi học cậu còn chửi anh là bớt cười nụ cười giã tạo đó đi, và đúng thật, lần sau khi anh cười với cậu là nụ cười hạnh phúc sống động nhất, vì lần đó là lần cậu chấp nhận tình cảm của anh.

Thử hỏi nhìn con người bỏ cả gia đình, bị đánh đến thân tàn ma dại sao Kang Taehyun lại từ chối được chứ, dù sao người ta cũng là vì cậu, Taehyun lúc đó cảm thấy tự cao lắm, được sự đồng ý của mình mà người ta bỏ hết tất cả, người ta phải khen cậu lắm chứ.

Nhưng hiện tại, Choi Beomgyu còn nhìn cậu mà cười đâu? Còn thân thể gầy gò toàn xương, mắt đen ngòm thế kia... là... người hay ma vậy, anh còn nhìn đâu đó... chẳng phải cậu nữa.

"Em... em không nói gì thế... a... anh dơ lắm sao... không, không sao... sắp hết rồi... anh tắm thay đồ là nhìn được hơn ngay..."

Choi Beomgyu lại cười ngây ngốc lấy áo chùi bàn tay đang rỉ máu của mình.

Chỉ cần cậu không đuổi anh, tất thảy anh đều chấp nhận.

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ