12

265 36 0
                                    


Choi Beomgyu ngồi trên chiếc ghế sofa mệt mỏi thở một cách nặng nề, nhiều ngày không ngủ khiến cơ thể con người kiệt quệ theo nó, đôi mắt đã muốn kéo xuống ngủ một giấc thật sâu nhưng anh yếu ớt bấu lấy tay cho mình tỉnh, vì Taehyun đã xuống bếp nấu cho anh ăn.

Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Choi Beomgyu, sống cùng cậu mấy năm, ngoài nấu ăn cho anh ăn thì những việc hôm nay Taehyun làm cho mình đều là lần đầu, nhìn bóng dáng cậu loay hoay khiến anh nhớ lại những ngày trước, anh không cần gì nhiều cả, ở bên cậu, ngắm cậu là đủ rồi.

Lần đầu công ty suy sụp, Taehyun bảo tránh xa cậu một chút, sẽ liên lụy đến anh, Beomgyu nghe vậy lúc đó vui lắm, cậu quan tâm anh đến thế cơ mà... nhưng rồi anh không thể để cậu mệt mỏi gánh vác hết thảy như thế, lừa gạt hai người kia một cách lươn lẹo, anh lại thấy nụ cười của cậu.

Choi Beomgyu nghĩ chỉ cần cậu như trước, mọi tội lỗi để anh gánh hết cũng được, vì anh chỉ cần thấy cậu vui, sống một cuộc sống bình yên, với anh đã là mãn nguyện lắm rồi.

"Beomgyu! Choi Beomgyu! Anh buồn ngủ à?"

"Anh... anh... không em xong rồi à, mình ăn..."

"Làm tôi tưởng anh buồn ngủ rồi chứ? Mới có 8 giờ thôi mà..."

"Ư...vậy mình..."

"Anh qua ăn đi, tôi để đồ ăn trên bàn... giờ công ty có việc đột xuất nên tôi phải đi rồi."

Choi Beomgyu ngồi vào bàn ăn nhìn thấy cậu đang gấp rút xỏ giày, trước khi ra ngoài còn ngoáy đầu bảo anh ăn nhiều một chút, Beomgyu cố gượng ra một nụ cười rồi đợi cậu đi khỏi, cả người mệt mỏi ngã lên bàn ăn, đôi mắt nhắm nghiền, gượng tới giờ cũng là một kỳ tích, rồi trước khi mắt nhắm hẳn anh còn ngu ngốc nghĩ còn có thể thức để nhìn cậu không? Rồi còn cả đồ ăn do cậu nấu nữa, thật uổng phí...

_____________________

Choi Soobin đến nhà của nhóc họ Kang kia của tầm 5 giờ chiều, công việc bận rộn khiến anh tới bây giờ mới ghé khám cho Choi Beomgyu được, Soobin đứng ngắm nhìn căn nhà một chút, thầm nghĩ ai có lại có mắt nhìn thế này?

Nhà cách thành phố cũng khá xa, còn thêm xung quanh là cây cối, thật lúc trước Yeonjun không chở anh đến anh cũng không biết trong đây có người ở nữa cơ.

Cạch

Soobin cảm thây càng ngày càng rùng rợn hơn, cánh cửa từ cổng chính đến cổng phụ đều không khóa, có phải là mời trộm vào nhà không đây chứ???

"Beomgyu ah ~ em có ở đây không?"

Choi Soobin được cái mạnh miệng chửi tên Yeonjun có IQ cao kia thôi chứ thường ngày ngay cả đối với công việc của anh là tiếp xúc với bệnh nhân, người chết, anh cũng sợ đến run rẩy cả lên huống chi với tình huống hiện tại, cả căn nhà u ám chiếm hết thảy các phòng, không có ai bật đèn nữa, lại càng không ai trả lời anh.

"Ya Beomgyu, em có ở đây không..."

Choi Soobin ngây người nhìn cậu trai nhỏ đang ngồi úp mặt lên bàn ăn, bằng cách nào đó nó khá ám ảnh.

Soobin đi đến bên Beomgyu bằng tốc độ không nhanh không chậm, anh nghĩ có khi nào cậu chết mất rồi không?

"Này... Beomgyu em không sao chứ?"

Choi Beomgyu vẫn thở nhưng không có dấu hiệu sẽ đáp trả anh. Soobin thử lay cậu mạnh hơn, Beomgyu như bị tác động có chút cố mở mắt nhưng rồi lại nhắm nghiền lại.

"Ngủ sâu?"

Hiện tượng ngủ sâu không nguy hiểm lắm, nguy hiểm là nó đánh mạnh vào tâm lý người bệnh, thức không ngủ và khi ngủ thì nó phải kéo dài hơn 14 tiếng sau đó trở nặng hơn thế nữa. Soobin chán nản muốn đem Choi Beomgyu về nhà mà trông chừng cậu, nhưng mà anh chẳng thân cũng như không liên quan gì đến cậu nên không thể vướng vào.

Soobin ôm ngang eo Beomgyu kéo cậu vào phòng, đặt cậu nằm xuống rồi truyền nước cho cậu, anh biết cậu thiếu dưỡng chất cũng như không ngủ nhiều ngày và hiển nhiên sẽ không có đủ sức để tỉnh dậy, anh tự thán phục chính mình quá thông minh đã đem thứ cần thiết theo.

"Anh đây không biết nhóc trãi qua những gì... nhưng mà... nhóc đừng nghĩ chết là hết nhé."

Tiếng thở nặng nhọc của Choi Beomgyu làm Soobin phải ám ảnh, dù không quen biết gì cậu, nhưng anh lại có cảm giác thương thằng nhóc này như em ruột vậy, anh có một cậu em trai, vì dính bê bối ở trường nên họ đem nhóc ấy sang nước ngoài du học, nhưng khác với nhóc Beomgyu này, cậu em của anh đạt thành công và có nhiều thành tích... còn cậu bé này... khiến anh xót đến mức không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Cuộc sống còn nhiều thứ đáng để nhóc sống... nên ráng mà khỏe... nếu có thể anh sẽ dẫn nhóc đi xem."

Choi Soobin mạnh miệng nhưng lại yếu lòng, anh cảm thấy ngồi một chỗ nói chuyện như một đứa tự kỉ vậy, anh muốn lúc này gọi và than vãn với tên Yeonjun kia nhưng rồi nghĩ hắn chắc đang bận việc rồi, nên thôi vậy.

Loay hoay kiểm tra cậu xong xuôi cũng gần 10 giờ tối, Soobin yên tâm xuống nhà đóng cửa rồi về nhà, thầm nghĩ sẽ đến khám cho cậu nhiều hơn... ít nhất đó là điều anh muốn làm cho cậu, với tư cách người anh mà anh tự đặt ra.

_____________________

"Chết tiệt!"

Kang Taehyun tức giận vứt tập hồ sơ lên bàn, điện thoại của cậu cứ liên tục bị tra tấn bởi cô tiểu thư giàu có kia, cậu vò đầu khó chịu.

Vốn dĩ cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay mà không cần phải kết hôn với cô tiểu thư kia, nhưng không hiểu sao một phần kế hoạch của cậu đã bị rò rỉ, đúng hơn là bị hack, cậu biết rõ chỉ có một người có thể làm chuyện này thôi.

Nhưng lý do tại sao Lee Jaemin ở ẩn cả năm không có lấy một dấu hiệu hoạt động, lần này lại tùy hứng như thế? Taehyun cắn móng tay suy nghĩ, rồi cậu lại nghĩ ngay đến Choi Beomgyu trong thời phút quan trọng đó, cậu bỗng nhiên muốn về với anh, xem tình hình anh thế nào rồi, cầm chiếc chìa khóa trên tay, cậu nhanh chóng xuống lấy chiếc xe chạy mất hút trong màn đêm.

Choi Beomgyu không biết Taehyun khó chịu thế nào khi từ trước tới giờ toàn anh nói dối cậu, giấu cậu bất cứ điều gì mà anh biết, cậu không hỏi, vì cậu muốn một phần nào đó anh sẽ tự nói với cậu vì khi đó cậu sẽ có cảm giác chiến thắng, cảm giác anh dựa vào cậu để cậu che trở... điều đó khá tuyệt vời, cậu đã nghĩ như thế, từ trước đến giờ vẫn thế.

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ