14

249 32 0
                                    


Choi Beomgyu lần nữa thức dậy là cả một tiếng sau, anh vẫn bám lấy tay Taehyun từ tiếng trước, quay sang nhìn cậu đang dùng một tay bấm điện thoại, anh thầm cảm ơn ông trời rằng cậu vẫn ở đây không vì anh ngủ mà bỏ đi.

"Hửm? Anh dậy rồi đấy à?"

"Ừ"

Choi Beomgyu đáp lời Taehyun bằng chất giọng ngái ngủ, Taehyun phải thề lên rằng lúc này anh cũng khá dễ thương đó chứ.

"Hmm... anh có quen với Lee Jaemin không?"

"Ưm có..?"

"Anh ta quay trở lại rồi, còn hợp tác với Kim Jaehyun nữa"

Kang Taehyun liếc nhẹ nhìn con người đang ngủ kia có chút nét trầm tư.

"Anh... không có gì muốn nói sao?"

"... anh... phải nói gì đây Taehyun?"

Taehyub không thể hỏi thẳng anh là tại sao tập tài liệu của công ty lại bị Lee Jaemin hack một cách dễ dàng như thế, cậu không phải đang nghi ngờ anh, cậu chỉ có chút tò mò về Jaemin cùng mối quan hệ của anh và hắn.

"Anh... đã ngủ với anh ta."

Kang Taehyun thấy cơ thể anh run lên, cậu cảm thấy khó chịu khi nghe chuyện này nhưng cậu cũng lần đoán được.

"Không sao..."

Choi Beomgyu cúi đầu, anh biết rằng cậu chẳng quan tâm anh làm gì và ngủ với ai đâu... vì cậu vốn không có cảm giác với anh... thì cớ gì người ta phải ghen?

"Anh nhờ anh ta... hack tài liệu giúp công ty mình đúng không?"

"Ừm..."

Taehyun nghe lời thừa nhận của anh còn điên tiết hơn lúc nãy, cậu khó chịu, khó chịu muốn bỏ đi không thấy anh nữa. Nhưng Kang Taehyun biết là anh vì mình... vậy nên cậu theo nhiệm vụ cần làm là chăm sóc rồi đi khi không vướng bận anh cái gì cả.

"Tôi... vô dụng lắm đúng không?"

Kang Taehyun bỏ qua cảm giác khó chịu trong người, nhưng bỏ qua nó thì một câu hỏi đến cậu cũng không nghĩ sẽ nói ra một cách dễ dàng như thế.

"Em...rất giỏi"

Từ nhỏ đến lớn tới hiện tại, ai ai cũng đều khen là Kang Taehyun cậu là đa tài, cậu cũng hoàn hảo về mọi mặt, nhưng về sau cậu lại chẳng có cảm giác gì đối với lời khen thường nghe đó nữa... nhưng cậu lại cảm thấy buồn về câu nói ngày hôm nay của Choi Beomgyu... cậu tài giỏi... sao lại để mọi thứ lướt qua mắt mình một cách nhanh chóng đến vậy?

"Anh..."

Ting ting

Kang Taehyun tính hỏi Beomgyu điều gì đó nhưng chợt có một tin nhắn từ số lạ gửi đến, Taehyun đọc xong sau đó lại vội vàng tiếp nhận cú điện thoại rồi đi ra ngoài phòng nói chuyện gì đó, Beomgyu im lặng ngồi trên giường nhìn bóng lưng cậu bỏ đi, cảm thấy linh cảm mình gần tới, Beomgyu chỉ cười nhẹ rồi nhìn xuống bàn tay gầy xương của mình.

Lần này thôi... lần cuối để anh giúp cậu có cuộc sống đúng nghĩa... lần cuối anh sẽ được nhìn cậu hạnh phúc... cuộc đời Choi Beomgyu... đến cùng cũng mong muốn mỗi thế.

_____________________

"Anh thích em Choi Beomgyu... chắc là em không thích anh đâu nhỉ?"


"Jae... Jaemin... anh là... đang nói thật sao?"

"Anh có nói dối em bao giờ chưa?"

Trong phòng học âm nhạc của ngôi trường quen thuộc, Lee Jaemin thấy một thiên thần đúng nghĩa trong trạng thái không tập trung với đôi tay chết lặng trên cây đàn của mình, Choi Beomgyu ngơ ngác với mái tóc nâu đen đặt trưng của cậu, Jaemin thừa nhận mình không rời mắt khỏi nó được.

Hắn nhận ra... bản thân hắn đã yêu nó một cách điên cuồng như thế nào... và...

"Em... xin lỗi... anh cũng biết mà... em...nhóc Taehyun đó... em"

"Anh hiểu rồi, anh chỉ nói thế thôi, em nghe được là được rồi"

Có một loại người có vẻ ngoài vô cảm nhưng trong họ là một kho tàng cảm xúc, ích kỉ... lần đầu tiên Lee Jaemin biết đau là gì, lần đầu tiên biết cảm giác muốn có cho bằng được thứ mình muốn.

Mọi cảm xúc của hắn, chính cậu đã tạo cho hắn, là cậu làm hắn nhận ra chính con người mình là như thế nào... và hắn đồng thời biết rằng... bản thân hắn còn đáng sợ hơn điều hắn nghĩ.

_____________________

"Này, ổn cả chứ?"

Kim Jaehyun lo lắng nhìn cục đá kia lúc nào cũng mang vẻ mặt hình sự, bản tính hắn khá khó chịu nhưng lại có điểm yếu dễ mềm lòng, huống chi đối với con người vô cảm với khuôn mặt lạnh kia... hắn không thể không làm ngơ gì được.

"Thằng nhóc đó đến rồi kìa, ngươi tự đi thỏa thuận đi, ta đi theo ngươi tới đây thôi."

"Ừ..."

Kim Jaehyun nhìn bóng lưng Lee Jaemin bước đến cậu nhóc có khuôn mặt non choẹt kia, hắn thầm thán và tìm lý do mà Choi Beomgyu kia làm đủ mọi cách để giúp nó nhưng rồi lại không tìm ra được cái gì cả.

Cái mà Kim Jaehyun thấy chỉ là bóng hình gượng đứng lại của Choi Beomgyu khi mãi đuổi theo thằng nhóc đấy.

Thật ra Jaehyun đã không căm hận Beomgyu bằng Lee Jaemin kia, nhưng hắn lại có sở thích ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của Choi Beomgyu, hắn có chút nôn nóng vào ngày mai, nếu thỏa thuận lần này thành công... ngày mai hắn có thể thấy khuôn mặt tuyệt vọng cực độ của đối phương rồi nhỉ?

Và... con người trầm lặng kia sẽ có biểu tình gì? Kim Jaehyun chợt có suy nghĩ điên rồ rằng... cục đá kia cười lên chắc sẽ đẹp lắm.

taegyu / endless loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ