chap 8

1.4K 133 1
                                    

   Lần đi Paris này thì ra là chuyến du lịch năm ngày do Vương Nhất Bác sắp xếp, chứ nào phải công tác gì. Có lịch trình hẳn hoi sáng ngắm cảnh chụp hình, chiều dạo phố mua sắm,tối đi ăn xem phim, mỗi ngày một địa điểm hệt như tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới điểm khác biệt duy nhất đương nhiên là giường ai nấy ngủ.

Sau khi từ paris trở về Vương Nhất Bác như biến thành đứa trẻ to xác cực kì dính người, ở công ty cũng không kiêng dè chút nào cứ như sợ thế giới này không biết tôi và anh ta đang quen nhau.
Thái độ của tôi thì hoàn toàn thay đổi, lúc trước cung kính nhường nhịn anh ta bao nhiêu thì bây giờ ngang ngạnh lấn lướt bấy nhiêu.

Tôi cũng không hiểu tại sao trước đây dù chủ tịch Vương vô lý ngang ngược thế nào, tôi cũng không hề để tâm nhưng giờ lại không nhịn được đôi khi còn quát tháo anh ta nữa, coi bộ tôi hết sợ thất nghiệp thật rồi.

Tôi cũng đã tìm Hà Triển nói chuyện rõ ràng, tuy có hơi thất vọng nhưng anh ấy vẫn tôn trọng quyết định của tôi. sau cuộc trò chuyện trực tiếp tôi cảm thấy con người Hà Triển rất tốt, cũng giống như Tử Nam đều là những người thẳng thắn hiểu lòng người yêu hận rõ ràng. Mọi chuyện xung quanh quá suôn sẻ lại càng khiến con người bất an, mọi người vẫn hay nói một giây trước biến cố là thời điểm bình yên nhất.

Mấy ngày trước phòng thư ký đã nhận được tin Phó chủ tịch Lý Lãnh Phong bạn thân của vương nhất bác, kết thúc chuyến công tác sáu tháng ở Mỹ mang theo người mẫu nổi tiếng thế giới Kim Ân Khả cùng trở về với tư cách người yêu của nhau. Thế quái nào mà Kim Ân Khả kia lại là người yêu cũ của chủ tịch nhà tôi, đáng buồn ở chỗ tin này tôi biết được từ miệng người khác không phải chính miệng Vương Nhất Bác nói với tôi.

Giờ thì hay rồi, bốn người chúng tôi đang cùng ngồi ăn tối để tẩy trần cho phó chủ tịch trong bầu không khí vô cùng mất tự nhiên.

"Nhất Bác tôi có mua quà cho cậu để ở ngoài xe, tôi ra lấy sẽ quay lại ngay". Lý Lãnh Phong nói xong đứng lên định đi.

Tôi thân là một thư ký giúp đỡ phó chủ tịch cũng là phép lịch sự cần có, nên tôi đề nghị cùng đi lấy quà: "phó chủ tịch để tôi giúp anh".

Lý Lãnh Phong gật đầu đồng ý.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Kim Ân Nhã, không biết có chuyện gì xảy ra chỉ biết khi tôi cùng Lý Lãnh Phong vừa mở cửa phòng đã chứng kiến Vương Nhất Bác hai tay ghì chặt lấy Kim Ân Nhã đang nằm trên bàn kia quần áo xộc xệch tư thế vô cùng ám muội, thật lòng muốn nghĩ khác cũng khó.

Khỏi nói cũng biết lúc đó khuôn mặt điển trai của Lý Lãnh Phong khó coi thế nào, anh ta xông tới lôi Vương Nhất Bác ra quát lớn: "các người đang làm cái gì vậy hả?".

Kim Ân Nhã hoảng hốt ôm lấy Lý Lãnh Phong vừa khóc vừa nói: "Lãnh Phong anh bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu".

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, không giải thích cũng không tránh né cú đấm của Lý Lãnh Phong.

Tôi đứng phía sau quan sát màn kịch tình yêu không có lỗi lỗi là do bạn thân của ba người bọn họ mà từ chối cho ý kiến, đến khi Lý Lãnh Phong tức giận bỏ đi Kim Ân Nhã đuổi theo sau bỏ lại một mình Vương Nhất Bác đang đứng cúi mặt kia, tôi mới chầm chậm bước tới đưa hộp quà trên tay cho Vương Nhất Bác nói: "quà phó chủ tịch tặng anh này, có muốn mở ra xem không?"

Tôi lại đưa tay lên vết thương trên khóe miệng Vương Nhất Bác nói tiếp: "đau không? phó chủ tịch ra tay nặng thật đó".

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay tôi đang sờ vết thương kia xuống, đặt lên ngực trái của anh ta vẻ mặt khổ sở lên tiếng: "tôi đau ở đây. Em có thể đánh tôi, quát tôi xin em đừng lạnh nhạt xa cách như vậy được không Tiêu Chiến?!".

"Anh muốn tôi phản ứng như vậy sao? vậy khiến anh thất vọng rồi, chàng trai thiên bình ấm áp như tôi sao có thể làm mấy chuyện kém sang vậy chứ! chủ tịch chắc mệt rồi, tôi đưa anh về".

Tôi rút tay mình lại cho vào túi quần, thái độ có phần cợt nhả đáp lời Vương Nhất Bác xong quay người tiến ra cửa. Vương Nhất Bác với tay kéo tôi lại ôm vào lòng, giọng run run như sắp khóc: "nghe tôi giải thích...một lần thôi".

Tôi đứng im để mặc Vương Nhất Bác ôm lấy, như tới cực hạn chịu đựng không thể tiếp tục kìm nén được nữa nước mắt vô thức lăn dài nói với anh ta: "có người giải thích thay anh rồi, lúc đầu không nói bây giờ càng đừng nên nói. Từ lúc gặp lại cô ta anh có rất nhiều cơ hội để nói với tôi, nhưng anh lại chọn im lặng, tôi thấy người anh cần giải thích là phó chủ tịch mới đúng. Vương Nhất Bác buông tay đi".

"Không, tôi không buông tay tôi không thể mất em, làm ơn tha thứ cho tôi một lần thôi, xin em".

Vương Nhất Bác lực tay càng siết chặt liên tục lắc đầu nước mắt thấm đẫm vai áo của tôi, anh ta làm sao biết tôi nào có dễ chịu hơn, trái tim tôi như muốn nổ tung khi phải nói những lời tuyệt tình đó. Tôi đẩy Vương Nhất Bác ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng vì khóc kia hỏi nhỏ: "lúc gặp lại cô ta anh có dao động không?".

Sự im lặng từ Vương Nhất Bác chính là đáp án khiến tôi sợ hãi nhất, triệt để đánh tan tia hy vọng nhỏ nhoi sót lại của lý trí. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Vương Nhất Bác, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh ta nói: "tạm biệt". Rồi quay người bước đi, mặc cho Vương Nhất Bác phía ngã khuỵu xuống sàn gạch.

Tôi không dám nhìn lại sợ rằng sẽ không nỡ rời đi. Tôi một mình chạy xe đến bờ sông hét lớn: "Vương Nhất Bác anh là đồ tra nam đáng ghét, tôi ghét anh" tôi nhỏ giọng lại "nhưng càng yêu anh hơn".

Nếu như Vương Nhất Bác thành thật với tôi một chút có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nếu như người nói sự thật kia với tôi không phải là Kim Ân Nhã có lẽ tôi vẫn tin tưởng Vương Nhất Bác. Đáng tiếc cuộc đời không có nếu như chỉ có được và mất.

Lúc Kim Ân Nhã đến gặp tôi đã từng nói tôi và Vương Nhất Bác sẽ không có kết quả, vì chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi căn bản không xứng với anh ấy, càng huống gì ánh mắt Vương Nhất Bác khi nhìn Kim Ân Nhã luôn tồn tại một cảm xúc không tên tôi không hiểu càng không muốn hiểu.

Cuộc đời Tiêu Chiến tôi trước nay không có gì để mất, nhưng lần này tôi thật sự rất sợ đánh mất Vương Nhất Bác. Khi đồng ý thử cho cả hai cơ hội đã lường trước sẽ có tổn thương, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim vẫn rất đau.

Tôi uống không biết bao nhiêu lon bia, càng say lại càng nhớ Vương Nhất Bác, bất giác cầm điện thoại lên mở hình anh ta ra ngắm, càng ngắm lại càng đau lòng tôi thẳng tay quăng luôn điện thoại xuống sông rồi lên xe lái đi.

Cơn say làm tầm nhìn của tôi nhòe hẳn, không rõ phương hướng chợt RẦM một tiếng tôi cảm giác toàn thân đau nhức sau đó tầm mắt tối đen, cả người mất bất tri bất giác ngất lịm.

[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ