Khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, cả người ê ẩm chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, thì cơn đau do kim truyền dịch đang ghim ở bàn tay khiến tôi khẽ A lên một tiếng. Chợt có người đưa tay đỡ lấy tôi giọng nói khẩn trương: "cẩn thận"
Tôi ngước lên nhìn thì ra là Hà Triển, anh ấy lấy gối kê phía sau rồi đỡ tôi ngồi tựa lưng vào gối.
"Cảm ơn Hà tổng nhưng sao tôi lại ở đây?". tôi hướng Hà Triển hỏi.
"Em bị tai nạn xe, tối qua tôi đi ăn với khách hàng về định ra bờ sông hóng gió thì thấy một chiếc xe đâm xầm vào dãy phân cách, em không biết lúc tôi nhìn thấy em mặt đầy máu có bao nhiêu hoảng loạn đâu".
Sau cái lần nói chuyện trực tiếp kia Hà Triển cũng thay đổi cách xưng hô, anh ấy ngồi xuống ghế vừa nói vừa mở nắp hộp cháo trên tay thổi thổi.
"Cũng may không làm ai bị thương". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đâm vào dãy phân cách chứ không gây tai nạn cho người khác.
Trong lúc tôi không chú ý Hà Triển đút vào miệng tôi một muỗng cháo rồi không ngừng càm ràm: "may cái gì em ngủ suốt hai ngày dọa tôi sợ chết khiếp, bác sĩ nói đầu em bị va đập mạnh phải nằm viện theo dõi. Ăn xong tôi đi gọi người đến kiểm tra cho em".
"Cảm ơn anh, tôi có thể tự ăn".
Tôi đưa tay lấy hộp cháo trên tay Hà Triển thì anh ấy đột nhiên đứng phắt dậy thái độ bực dọc nói:
"em đã nói sẽ xem tôi là bạn vậy mà cứ một tiếng Hà tổng hai tiếng cảm ơn, em luôn khách sáo như vậy với bạn em sao? tôi thật lòng quan tâm em nhưng nhìn em xem thái độ phòng bị cứ như tôi là kẻ xấu có ý đồ bất chính...".
"Anh còn không phải có ý đồ với Tiêu Chiến!".
Tử Nam bên ngoài nói vọng vào cắt ngang lời Hà Triển. Trái Đất rõ là tròn Hà Triển vậy mà là anh họ của Tử Nam, nên tôi mới có cảm giác hai người họ khá giống nhau. Sau màn chào hỏi nảy lửa giữa hai anh em bọn họ, Hà Triển về trước giải quyết việc công ty. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi với Tử Nam, cậu ta không nói gì cứ ngồi nhìn tôi.
Tôi bị nhìn đến ngại lúng túng mở lời: "cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?!".
Tử Nam bất ngờ đứng lên ôm lấy tôi, giọng như kìm nén mà trở nên nghẹn ngào: "thằng khỉ! cậu không thể làm người ta bớt lo đi được sao? Cậu không muốn nói tôi sẽ không hỏi, chỉ cần cậu bình an là được tên ngốc này".
Không thể không thừa nhận Tử Nam còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Trong vòng tay Tử Nam tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tử Nam tôi nhớ Vương Nhất Bác, tôi rất nhớ anh ta, nhớ đến đau lòng nhưng không thể ngừng lại tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa".
Tử Nam vỗ vỗ lưng tôi an ủi: "khóc xong sẽ không đau nữa, sẽ lại là một Tiêu Chiến kiên cường rực rỡ như xưa".
Tôi nằm viện 1 tuần, sau khi bác sĩ xác nhận không để lại di chứng hậu chấn thương thì xuất viện về nhà. Tôi đã nhờ Tử Nam giúp tôi đưa đơn từ chức cho trưởng phòng Tần, hơn một tuần không gặp vương nhất bác tâm tôi bình lặng trở lại, chỉ là không muốn ra khỏi nhà cũng không thích cười như trước nữa.
Tôi liên hệ phòng hành chính của vương thị để làm thủ tục giao trả chung cư và xe cho công ty, thì mới biết căn chung cư cao cấp tôi đang ở và chiếc xe thể thao đời mới tôi lái mỗi ngày đều là Vương Nhất Bác mua riêng không phải tài sản của công ty, trọng điểm là chúng đều được đăng ký dưới tên của tôi. Vừa thấy vui vì ít ra cũng còn thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng lại vừa buồn vì giống như mình được bao nuôi.Hà Triển với Tử Nam cứ thay phiên nhau đến trông chừng tôi, nhiều khi cả hai đến cùng nhau thì y như rằng cãi nhau đến gà bay chó chạy, tuy nhức lỗ tai và rất phiền nhưng cũng nhờ có họ mà tôi không có thời gian nghĩ lung tung.
Đôi lúc tôi nghĩ ông trời thật sự rất công bằng, lấy đi của tôi một gia đình ba người, nhưng bù lại cho tôi gặp được những người tốt với tôi còn hơn cả gia đình.
Tôi đang cùng Tử Nam đi uống trà chiều thì gặp Kim Ân Nhã, cô ta muốn nói chuyện riêng với tôi nên tôi nói Tử Nam về trước. Do Kim Ân Nhã là người của công chúng nên chúng tôi vào phòng vip của một nhà hàng nhật để tránh bị chụp hình.
"Người lúc nãy đi cùng cậu là Chu tổng đúng không?". Kim Ân Nhã nhìn tôi hỏi.
"Kim tiểu thư, cô có việc gì xin cứ nói thẳng tôi không nghĩ cô có thời gian quan tâm đời tư của tôi". Tôi mất kiên nhẫn trả lời.
"Lần trước tìm cậu nói những lời xúc phạm là tôi đã sai xin lỗi cậu. Còn có chuyện hôm đó là hiểu lầm, lúc cậu và Lãnh Phong ra xe lấy quà tôi đã nói những lời không hay về cậu với Nhất Bác làm anh ấy tức giận. Chúng tôi cãi nhau vô tình xô xác, Nhất Bác vì không muốn tôi bị thương nên mới giữ chặt tôi tạo ra cảnh tượng đó. Lần nữa xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm". Kim Ân Nhã cúi mặt giải thích.
"Là tình cảm của chúng tôi có vấn đề không phải lỗi của cô. Thật ra cô nói cũng không sai, dù vô tình hay cố ý thì đích thị là tôi đã trèo cao. Giữa tôi và Vương Nhất Bác có khoảng cách giai cấp, định kiến gia tộc, dư luận xã hội có muôn vàn lý do khiến chúng tôi xa nhau. Kim tiểu thư chỉ là chất xúc tác buộc tôi đối mặt hiện thực mà thôi".
Tôi chưa từng ghét Kim Ân Nhã, tuy lần đầu gặp cô ấy luôn dùng thái độ khinh thường với tôi nhưng suy cho cùng cũng vì lo cho Vương Nhất Bác mà thôi, người ta nói hết tình còn nghĩa không phải không có đạo lý.
Thấy Kim Ân Nhã vẫn cúi mặt giống như hối lỗi tôi thở dài nói tiếp: "Kim tiểu thư nên trân trọng tình cảm với phó chủ tịch, có những thứ mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa".
Kim Ân Nhã khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên nước mắt rưng rưng bắt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi giọng nức nở như cầu xin: "cậu quay lại với Nhất Bác đi được không? Từ ngày xảy ra hiểu lầm anh ấy không đến công ty, cũng không màn bất cứ việc gì ngày ngày nhốt mình trong phòng uống rượu. Lúc say không ngừng gọi tên cậu, hỏi tại sao cậu không nghe anh ấy giải thích? Tôi với Lãnh Phong khuyên ngăn thế nào cũng không có tác dụng, tôi thật sự sợ anh ấy sẽ không vượt qua được, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được anh ấy. Tôi xin cậu đó".
Trái tim tôi chợt thắt lại, dù biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ buồn nhưng không nghĩ đến anh ấy lại suy sụp như vậy. Tôi không kịp suy nghĩ thêm giây nào lập tức chạy khỏi nhà hàng Nhật, tôi gấp đến nỗi quên luôn việc gọi xe cắm đầu chạy bộ gần chục kilômét đến biệt thự tìm Vương Nhất Bác, vừa chạy vừa mắng bản thân rốt cuộc đã làm cái chuyện ngu ngốc gì, tự cho rằng chia tay để tốt cho người đến cuối cùng lại thành khổ người đau mình dày vò cả hai. Tôi làm người thật sự quá thất bại đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/228709251-288-k572300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố Sự
Fanfiction100% trí tưởng tượng, tên nhân vật và người thật không liên quan. thể loại: đam mỹ, tính giải trí cao