Chương 25 Chuyện của hai người đàn ông

580 18 4
                                    

Minh nhìn theo bóng chiếc xe hơi màu vàng rực rỡ kia lòng thầm than trách, tại sao mình lại có thể không suy nghĩ và nói ra những lời đó. Cô sẽ rất giận, sẽ nghĩ rằng lời nói đó chỉ là trò đùa. Cậu thật lòng quay lại Việt Nam để nối lại tình xưa cơ mà.

Có điều người con trai đó là chồng/ bạn trai My hay chỉ là một người bạn bình thường? Cảm giác thất bại của 6 năm trước ùa về, lại một lần nữa cậu lại để tuột người con gái của mình vào tay một chàng trai khác. Minh  gục đầu xuống, hai tay nắm chặt. Phải rất lâu sau cậu mới từ từ đứng dậy, đi vào trong hội trường, cậu biết rằng lúc này dù có đuổi theo, My cũng sẽ không nghe cậu giải thích. Với lại công việc kinh doanh bận rộn không cho phép Minh lời khỏi lúc này. Suốt buổi tối hôm ấy, Minh mang trên mặt một chiếc mặt nạ giả tạo cười nói vui vẻ nhưng thực chất trong lòng cồn cào như có lửa đốt.

Sau lưng Minh cậu không biết rằng có một đôi mắt dõi theo cậu từ lâu và thận trọng vạch ra những kế hoạch trong đầu.

...

Trí cầm vô lăng điều khiển chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm, không quên tiện thể thỉnh thoảng nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt ươn ướt, chắc chắn là cô vừa mới khóc. Lúc cô gọi cho cậu đến đó giọng không trầm buồn như bây giờ, chỉ nhàn nhạt nói rằng cô hơi mệt nên muốn nhờ cậu đến đón. Nhưng có lẽ sự thật không phải vậy, người con trai đuổi theo cô là ai, họ có quan hệ gì? Trông anh ta rất yêu My, vì sau khi chạy đi, qua gương chiếu hậu, Trí có thể thấy nét mặt thất vọng, đau lòng của anh ta. Có vẽ như đó cũng là người mà My hàng mong nhớ nhưng vậy sao My phải bỏ chạy? Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh Trí, nhưng cậu vẫn im lặng. Từ trước đến giờ, My muốn nói thì sẽ tâm sự còn không thì không ai buộc cậu ấy tiết lộ. Có điều cậu con trai ấy có vẻ trông rất quen. À,  nhớ ra rồi đó là vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty MXM. Trí làm trong lĩnh vực IT cũng có tiếp xúc với nhiều doanh nhân thành đạt nên cũng biết chút chút về giới kinh doanh.

Cứ thế hai người giữ im lặng cho đến khi tới nhà My. Trước khi My vào nhà, Trí hỏi cô:

- Cậu không có gì để tâm sự với tớ à?

My sững người, cúi mặt lắc đầu, rồi đưa tay vẫy.

- Mình vào nhà trước đây, đi về cẩn thận nhé.

Không còn cách nào khác Trí đành gật đầu, thuận miệng chúc cô ngủ ngon rồi lái xe rời đi.

Nhưng cậu không trở về căn hộ của mình mà lái xe thẳng đến khách sạn Plasma. Bữa tiệc vẫn chưa tàn, Trí kiên nhẫn đợi. Đến hơn 12 giờ, nhân vật chính của bữa tiệc là Minh cũng xuất hiện. Trí bước lại chặn đường nói.

- Có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi được không?

Minh hơi sững sờ, cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp đi tìm cậu con trai này để nói chuyện nhưng không ngờ cậu ta đã nhanh một bước tìm mình trước. Thôi thì tốt nhất mọi chuyện phải rõ ràng, đau cũng chỉ đau một lần không cần phải dày vò nhau thêm nhiều nữa.

Minh gật đầu, hẹn nhau ở quán bar Exit.

...

Trên đường phố yên ắng, tiếng gầm rú của động cơ trở nên gào thét hơn bao giờ hết. Hai chiếc siêu xe ganh đua nhau trên từng mét nhưng không cách nhau quá xa. Một chiếc là Lamborghini vàng chói, một chiếc là Ferrari màu đỏ sang trọng đang tiến thẳng đến bar Exit tạo ra một cảnh tượng vô cùng phấn khích. Những cú tăng tốc bứt phá, những khúc cua xẹt lửa... khiến ai nhìn cũng vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Cuối cùng hai chiếc siêu xe cùng một lúc đứng lại trước sảnh bar. Trí bước ra cười nói.

- Anh cũng khá đấy.

- Cậu cũng vậy. Minh không tiếc lời khen.

Hai người cùng tiến vào trong quán. Họ không chọn một phòng Vip mà ngồi ngay quầy pha chế.

- Cho 2 ly Wishky.

Minh vẫy tay với người pha chế. Rất nhanh, 2 ly rượu đã trước mặt hai người.

- Cạn ly!

Minh và Trí không nói gì khác mà ngửa cổ uống sạch rượu. Sau đó gọi thêm một chai uống cho bõ.

Minh lắc ly rượu trong tay, mở lời.

- Đua cũng đua rồi, uống cũng uống rồi, giờ vào việc chính. Tôi là Minh, chủ tịch kiêm giám đốc công ty MXM.

- Hân hạnh, tôi là Vĩnh Trí, hiện đang làm IT, công ty lập trình còn nhỏ không đáng kể.

- Vĩnh Trí, cái tên nghe rất quen. Cậu có phải lập trình viên của phần mềm OX không?

- Phải.

- Tôi nghe nói trong giới IT có một thiên tài viết ra rất nhiều phần mềm sáng tạo và hữu ích. Tôi còn đang muốn nhờ người đó thiết kế website và mạng nội bộ công ty đây. Không ngờ lại là cậu.

- Ồ, cảm ơn sự đề nghị của anh. Nhưng tôi tìm anh không phải vì chuyện làm ăn.

- Tôi biết. Là vì My phải không? Cậu chắc hẳn là bạn trai cô ấy.

- Rất tiếc, tôi... không phải. Trí ngập ngừng.

Minh ngước mắt nhìn cậu con trai đối diện. Không phải ư? Vậy hình ảnh sáu năm trước và vừa rồi là sao?

- Tôi là bạn thân từ nhỏ của My, lên cấp 2 tôi đi du học nên có nhiều người không biết tôi cũng phải. Trí chậm rãi kể. Tôi biết My thích cậu, thích từ 6 năm trước nhưng cậu lúc nào cũng khiến cô ấy nhớ nhung đau khổ. Chiếc nhẫn bạc là tôi cùng cô ấy phát hiện ra, và tôi không thể quên ánh mắt hành động của My lúc đó. Đến giờ cô ấy vẫn không quên cậu, nhưng cậu lại làm cô ấy khóc. Thế tình yêu và sự chờ đợi bao năm qua của My có đáng không? Tôi không thể để My đau lòng thêm một lần nào nữa vì tôi... yêu My.

Minh lặng lẽ không biết phải nói gì, cầm lấy chai rượu nốc liên tục. Lời Trí nói không sai nhưng cậu không thể buông tay. Trái tim cậu không cho phép làm điều đó. Hồi lâu Minh mới thốt lên.

- Vậy chúng ta hãy cạnh tranh công bằng!

Tin vào một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ