Sau Valentine khoảng một tuần, Trí đành ngậm ngùi đi Singapore tiếp tục chương trình học của mình. Trước khi đi, cậu đã quyết định tạm thời chưa tỏ tình với Hà My vội. Qua ánh mắt của My lúc ấy, cậu biết cô có tình cảm rất nhiều với chàng trai tặng bịch kẹo đặc biệt kia. Nhưng cậu cũng thấy họ đã không còn bên nhau. Cậu sẽ chờ đến khi My quên hắn, đường đường chính chính bước vào trái tim cô.
...
Việc khám phá ra chiếc nhẫn khiến tâm tư My rối bời. Cuộc sống dần bình yên lại một lần dậy sóng. Tình yêu đầu đâu thể nào dễ quên. Nhưng giờ cô có thể làm gì, Minh ở đâu, làm gì cô đều không biết.
Có mấy lần My cố tình đi ngang biệt thự Moon để ngóng mong hình bóng quen thuộc ngày nào. Nhưng đáp lại cô là cánh cửa sắt cao lớn lạnh lẽo, luôn đóng kín cửa.
Minh ơi. Anh đang ở đâu?
...
Ở New York, Minh vừa xử lý xong một vụ hóc búa, xử lý hết những kẻ có âm mưu lật đổ cậu. Nhưng để đưa công ty trở về như trước cần rất nhiều thời gian, nhất là khi cậu còn thiếu kinh nghiệm lẫn kiến thức kinh doanh. Ba Minh mất là một mất mát lớn đối với cậu vì đã từ lâu cậu chỉ coi bố là người thân duy nhất. Còn mẹ cậu, lúc bố cậu phá sản đã bỏ đi với người đàn ông khác. Bố cậu vì uất hận, dốc sức làm ngày làm đêm xây dựng sự nghiệp như ngày nay. Trong lòng cậu đã không còn coi bà ta là mẹ, từ đó sinh ra tâm lý chán ghét phụ nữ, coi họ là trò tiêu khiển, cho đến khi gặp My. Cô thánh thiện trong sáng khiến Minh không thể không yêu. Nghĩ về người con gái mình yêu, trong lòng Minh cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đời hơn.
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp.
- Tôi đã nói rồi, xếp lịch đưa cho tôi duyệt đã. Mời họ về đi.
- Thưa, bà ấy có nói là cứ nói có bà Phan Thanh Thanh muốn gặp, tổng giám đốc sẽ tiếp.
Minh nhíu mày, cái tên quen thuộc mà xa lạ. Tại sao bà ta lại tìm mình?
Bà ta có mục đích gì? Đám tang bố bà ta còn không xuất hiện, sao giờ lại ở đây?
Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy Minh, cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gặp mặt. Chỉ có đối mặt mới giải quyết được vấn đề.
- Mời bà ta vào.
- Vâng ạ.
Cô thư ký lui ra ngoài, một lát sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà ta khoảng ngoài bốn mươi, nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân trên gương mặt thanh thoát. Phong cách trang điểm tự nhiên khiến bà trẻ ra vài tuổi. Bộ váy màu trà càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà của bà. Minh hơi nheo mắt, so với mười ba năm trước, người phụ nữ này so ra còn sắc sảo hơn rất nhiều. Không còn là người mẹ hiền dịu trong trí nhớ của cậu bé tên Minh nữa. Người phụ nữ đang đứng trước cậu toát ra vẻ qúy phái, từng trải hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin vào một tình yêu
Ficção AdolescenteĐây là tác phẩm đầu tay của mình...đơn giản chỉ là hứng lên là viết nên nhiều khi không được liên tục các bạn thông cảm nha... 1 cô gái dễ thương dịu dàng 1 chàng trai bad boy chính hiệu Họ đã gặp nhau thế nào, yêu nhau...