Cứ thế, Hoài Minh nắm tay Hà My kéo đi hết dãy phòng này tới dãy phòng khác. Cuối cùng Minh cũng chịu dừng lại ở khu vườn đằng sau khu văn phòng của trường. Giờ này mọi người đã về hết, chỉ còn lại khoảng không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của hai người. Đột nhiên, Minh xoay người áp sát My vào tường, hai tay cậu chống vào tường giữ cho My không thể chạy trốn được. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu nhìn thẳng vào mắt My như muốn nhìn thấu tâm hồn cô. Không gian xung quanh họ dường như ngưng lại. Họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi My mở lời:
- Cậu kéo tôi ra đây có chuyện gì, nói nhanh đi để tôi còn về. Trễ rồi.
- Cậu có bị úng não không vậy? Minh không trả lời cô mà hỏi ngược lại.
- Hả???
- Hả cái gì mà hả. Tôi mà không đến kịp thì cậu chết chắc.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì...Cậu có biết con gái không nên đi một mình gặp người lạ như vậy không!
- Tôi làm sao thì kệ tôi. Không khiến cậu phải quản.
- Cậu-là-bạn-gái-tương-lai-của-tôi. Minh gằn từng chữ.
- Tôi nói rồi "Never". My dứt khoát.
- Minh cười khẩy. " Cậu chuẩn bị đi, một tuần vừa rồi tôi để cậu tự do quá rồi".
Dứt lời, Minh cúi xuống định hôn cô nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của My liền ngưng lại.
- "Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em chủ động hôn tôi" Minh đặt ngón tay trỏ lên môi mình rồi áp lên môi My, khuyến mãi một nụ cười đẹp mê hồn. "Tạm biệt".
Minh bỏ đi để lại Hà My đứng ngẩn ngơ (không phải vì trai đẹp đâu ợ). Chỉ trong một buổi chiều mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến My không tiêu hóa ngay được. Còn nữa, vừa rồi là Minh cứu cô sao, là "anh hùng cứu mĩ nhân" à. Hazi... cô không thích mang ơn với người khác đâu. Mà trước giờ tuy Hà My nhận được không ít lời tỏ tình nhưng thái độ của Minh không khỏi khiến My phải đau đầu. Linh cảm nhạy bén nhắc nhở My những tháng ngày yên ả sắp kết thúc. Nhất là khi dính vào anh chàng bad boy này.
"Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt". My tự nhủ thầm.
"Aaaaaaaaaa, trễ quá rồi. Về lẹ không bị mắng mất".
...
...
* Ngày thứ hai
"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan..." Chiếc đồng hồ réo gọi My thức dậy. Cô vươn vai vài cái rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, đúng lúc chiếc điện thoại báo tin nhắn từ một số lạ.
+84969999xxx 06:07 a.m
Em dậy chưa? Ăn sáng rồi hẵng đi học kẻo đói. Tí nữa gặp lại nhé.
My nghĩ nát óc cũng không nhớ ra số điện thoại của ai. Mà cô cũng không quan tâm lắm vì My đang bận nựng bé Bông (Con mèo cục cưng của My).
Rồi My đi học như bao ngày khác.
Tiết đầu là môn Toán của thầy Thành nhưng người bước vào lớp lại là cô Hương chủ nhiệm. Cô nói:
"Các em trật tự! Kể từ ngày hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới"
Cô chỉ mới nói tới đó, cả lớp đã bàn tán xôn xao. Toàn là đoán già đoán non, cái gì mà đoán giới tính nam hay nữ, cân nặng, số đo ba vòng...?!
Cô gõ thước xuống bàn nhắc nhở giữ trật tự rồi quay ra của gọi.
"Em vào đây"
Người bước vào chính là.... Ngô Hoài Minh. Cả lớp sững sờ, 37 cặp mắt hết nhìn Minh rồi quay sang My làm cô không biết phải giải thích như thế nào. Ngay chính cô còn bị bất ngờ,không phải tên rắc rối này học lớp 10a7- lớp cá biệt của trường lại được chuyển lên lớp chọn a1 của cô.
Trong khi mọi người còn ngỡ ngàng, Minh đã mỉm cười tự giới thiệu.
- Mình là Hoài Minh, sau này nhờ các bạn giúp đỡ.
Rồi quay sang cô giáo. "Em có thể ngồi gần bạn Hà My không ạ? Bạn ấy có thể giúp em học tập."
My thề là cô đã niệm chú 100 lần cầu mong tên Minh chết tiệt kia không ngồi gần cô. Nhưng tất cả là vô ích sau cái gật đầu của cô giáo.
Thế là ai đó lon ton xách cặp về phía My tí tởn cười nói.
" Đã bảo cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu, cứ chờ xem".
==============================
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin vào một tình yêu
Roman pour AdolescentsĐây là tác phẩm đầu tay của mình...đơn giản chỉ là hứng lên là viết nên nhiều khi không được liên tục các bạn thông cảm nha... 1 cô gái dễ thương dịu dàng 1 chàng trai bad boy chính hiệu Họ đã gặp nhau thế nào, yêu nhau...