Chương 19: Chia tay

518 19 3
                                    

Khi đối diện với người con trai cô yêu thương nhất và giờ là cũng là người cô hận nhất khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Con người ấy, đôi mắt ấy, vòng tay ấy đã từng đem đến cho cô hạnh phúc không gì sánh nổi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hạnh phúc vụt tan, giấc mộng chóng tàn. Có lẽ Minh chưa từng yêu cô, hoặc là cô quá u mê, kì vọng vào một tình yêu vô vọng. Nước mắt dù không muốn nhưng vẫn lặng lẽ chảy xuống.

Không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào, My quay người bước đi.

- My! Đừng đi! Tiếng Minh vang lên nài nỉ. My đứng lại nhưng không quay lại, chỉ nói.

- Chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Minh vội nắm lấy tay cô, giọng nghèn nghẹn.

- Anh xin lỗi, nhưng tình cảm của anh là thật, xin em....

'' CHÁT'' Không đợi Minh nói hết câu, 'năm ngón tay xinh' của My đã in hằn lên má cậu.

- Em... Minh ngỡ ngàng.

''CHÁT'' thêm một tiếng vang chát chúa vang lên. Mọi người đều sững sờ. My vừa.... tự tát mình.

- Cái tát này là trả anh những ngày tháng hạnh phúc đã qua, cũng là để em thức tỉnh, biết thân biết phận... My nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa, ôm mặt chạy ra khỏi bar.

Cánh tay Minh vừa rời khỏi My trở nên lạnh giá, nhưng sâu thẳm trong trái tim Minh còn lạnh lẽo hơn gấp bội phần. Minh đứng đó một lúc lâu, rồi bấm điện thoại gọi cho An Nhiên.

- Alo.

- Xin cậu hãy chăm sóc My!

.... tút....tút.....

Minh cúp điện thoại, bước vào lại ngồi  với đám bạn. Đôi mắt ưu tư, buồn buồn, rồi cậu hét.

- Rượu, cho tao rượu. Mẹ kiếp! Rượu đâu?

Rồi cậu nốc hết ly này đến ly khác, tới mức say mềm. Thanh đành lấy xe của Minh đưa cậu về.

Thật ra Minh không say, không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau. Những kí ức ngọt ngào ùa về, như vạn tiễn xuyên tâm. Từ lúc thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má My, không giây phút nào Minh không tự dằn vặt mình. Nếu cậu nói ra sự thật sớm hơn, thật lòng xin lỗi cô có lẽ mọi việc không đi quá xa. Bây giờ dù cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Trong đêm vắng, có một chàng trai tai đeo headphone nghe nhạc, nước mắt lặng lẽ chảy.

''Có người nói ...

Tình yêu vĩnh hằng chẳng có đâu

Có người nói ...

Tình yêu đôi mình chẳng bền lâu

Cảm giác ... khi trái tim thật thà

Chỉ muốn nói thật hết lòng mình

Chỉ muốn ôm thật sâu lấy em

Và chắc sẽ rất tuyệt vời

Hạnh phúc sẽ đến cuối đời

Gửi én lên bầu trời ngàn sao chứng dám

cho tình yêu ta luôn rạng ngời

cho đến mãi sau này

đôi mắt em đong đầy đậm sâu

để a được thấy ta sẽ ở bên nhau

đón em trở về bước trong đời cùng anh

Yêu em....

(Duy nhất - Phúc Bồ)

Minh thì thầm theo lời bài hát...

''YÊU EM''

....

My vừa chạy ra khỏi bar Sky vừa khóc, nước mắt lăn dài trên mi giàn dụa khiến ai nhìn cũng phải thương tâm.

My chạy đến công viên Fantasy, nơi từng có biết bao kỉ niệm vui buồn của hai người. Đây là nơi My bị bắt cóc và được Minh giải cứu, cũng là nơi bắt đầu câu chuyện tình kia. Rồi những lần hẹn hò sau đó, hai đứa mua kem, bánh tráng ngồi nhâm nhi đùa giỡn với nhau cả buổi không chán. Vậy mà trong phút chốc, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

My muốn khóc cho hết, cho quên đi mọi thứ nhưng sao khó quá. Cô thật sự đã có tình cảm với Minh, đó cũng là người đầu tiên cô yêu.

....

An Nhiên tìm thấy My đang ngồi ngẩn ngơ một mình trong công viên Fantasy. Đôi mắt đã ngừng khóc nhưng sưng húp tràn đầy niềm đau. Nhiên ôm lấy cô bạn, im lặng. Tiếng nấc nghẹn ngào lại bật lên khe khẽ.

- Tại sao hả Nhiên, sao anh ấy lại lừa dối mình?.... Mình đâu phải con rối....hix... Lôi tình cảm của mình ra làm trò đùa vui lắm sao?.... hu hu...

My còn nói rất nhiều nữa, lời nào cũng là dốc ruột dốc gan ra,chân thật tự đáy lòng. Nhiên nghe mà đau xót thay cho cô bạn. Nhưng linh cảm của Nhiên nói cho cô biết rằng mọi chuyện không hoàn toàn là như vậy, nếu không Minh nhờ cô chăm sóc My làm gì. Vả lại, nghe giọng cậu ta nghẹn lại, chắc cũng đang rưng rưng.

Hazi. Hai con người ngốc nghếch, biết khi nào mới hiểu được lòng nhau...

Tin vào một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ