Chương 4

490 29 8
                                    

Hoàng Cảnh Du khi về đến nhà trên thân còn lưu lại tin tức tố của cậu.

Mùi hương thơm như vậy, sau này sẽ không bao giờ được ngửi lại.

Hoàng Càng Từ ở phòng khách, thấy anh trở về hai tay trống trơn, hỏi, "Dây chuyền bảo con đi mua đâu?"

"Không có mua."

Hoàng Càng Từ nghe giọng điệu không mặn không nhạt, rất tức tối, "Đến cả ta con cũng không coi ra gì đúng không?"

"Không phải, hôm nay con có việc nên quên, ngày mai đi mua."

Hoàng Càng Từ lúc này mới tiêu bớt chút tức giận.

"Mấy ngày nữa sẽ đặt nhẫn cưới."

"Chúng ta đơn phương đặt nhẫn sao? Không nên hỏi bên kia sao?"

"Không quan trọng, chỉ là một chiếc nhẫn, ngón tay Omega không phải đều mảnh như vậy sao."

Hoàng Cảnh Du không nói gì, cảm giác hương vị kia đang từ từ trôi qua, chính mình lại bị kéo về thực tế.

Thê tử lạ lẫm, hôn nhân vật chất, công cụ giao dịch.

Tự giễu cười một tiếng.

Hứa Ngụy Châu về đến nhà, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.
Nắm thật chặt sợi dây chuyền kia.

Dường như, thích Alpha kia.

Nếu như chồng tương lai có thể giống anh thì tốt.

Cậu ngồi trước gương không ngừng nhìn dây chuyền trên cổ.

Tay Alpha rất lớn, giúp cậu đeo dây chuyền tinh xảo như vậy nên phí không ít sức lực.

Trái tim một mực đập rất nhanh.

Tên của anh là gì a.

Đến bây giờ còn không biết anh tên là gì.

Thế nhưng có biết hay không cũng không quan trọng nữa.

Sắp phải gả cho một người xa lạ.

Vẫn là không nên nghĩ đến mấy chuyện không thiết thực.

Hứa Ngụy Châu lại đến cửa hàng mặt tiền VIP của Carlous tiếp tục định chế lễ phục.

Thẳng đến khi vừa nghĩ tới phòng thử đồ nhỏ hẹp kia, Hứa Ngụy Châu liền không nhịn được đỏ mặt.

Nhà thiết kế còn trêu ghẹo cậu, "Ngày đó tôi giúp cậu mua thuốc ức chế về, ngay cả cửa cũng không dám bước vào, bị mùi hương của hai người sặc chết, quá nồng!"

Hứa Ngụy Châu cười cười xấu hổ không nói chuyện.

"Ngày đó là vị hôn phu của cậu sao? Cũng không thấy đến mua quần áo với cậu, làm sao đột nhiên lại tới?"

Không đợi Hứa Ngụy Châu trả lời, nhà thiết kế còn nói, "Nói đến vị hôn phu của cậu, là con trai Hoàng thượng tướng a... Khó trách tin tức tố nồng đậm như vậy... Cậu thật đúng là có phúc, con trai thượng tướng chính là tinh anh của tinh anh, đỉnh cấp Alpha!"

Hứa Ngụy Châu buông thõng mặt mày thử quần áo, trong lòng rất loạn.

Vị hôn phu...

Người cậu thích...

Hứa Ngụy Châu đi từ trên lầu xuống, nguyên bản định trực tiếp xuống bãi đỗ xe, thế nhưng một thân ảnh quen thuộc khiến cậu ngưng cước bộ, khắc chế không được chạy về phía đối phương.

Là Alpha đó.

Hứa Ngụy Châu đi đến phía sau anh, đột nhiên không biết nói gì, nhịp tim rất nhanh.

Thế này có phải là quá đường đột không, anh không phải còn nói tốt nhất đừng gặp lại sao... Nhất thời xúc động mình liền quên mất...

"Tiên sinh, đôi nhẫn này hiện tại không có kích thước của ngài, trước tiên tôi giúp ngài gọi điện thoại hỏi nhà kho tổng bộ xem còn không."

"Đã làm phiền rồi."

Hứa Ngụy Châu chỉ nghe được 'đôi nhẫn' liền ngừng lại.

Anh sắp kết hôn.

Hoàng Cảnh Du cảm giác đằng sau có người, xoay người nhìn lại, là Omega kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại một câu cũng nói không nên lời.

"Anh sắp... Kết hôn a?"

Thanh âm Hứa Ngụy Châu hơi khô chát, Alpha ngốc lăng nhẹ gật đầu.

"Thật là khéo, tôi cũng sắp kết hôn."

Hứa Ngụy Châu quay người dự định đi, cậu đi rất nhanh, nhanh chóng chạy ra sau.

Chạy tới bãi đỗ xe lại bị người gắt gao níu lại.

Hoàng Cảnh Du không nói gì, ôm lấy cậu, đưa đầu tiến đến cổ cậu hung hăng ngửi.

Hoàng Cảnh Du chưa từng yêu thích mùi hoa Linh Lan cùng quả hồng dại, vì sao hiện tại cứ như vậy trầm mê.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh như vậy, chóp mũi cay cay, muốn rơi nước mắt, nhưng lại cảm thấy mình như vậy quá mức già mồm.

Không biết qua bao lâu, Alpha hỏi cậu, "Em kết hôn với ai, là người em thích sao? Người em thích sẽ tùy ý để em đang trong kỳ phát tình rồi nhét đến biên giới sao! Sẽ để em một mình đi thử lễ phục sao!"

"Em không biết! Em không biết! Em cũng không biết anh ta là ai!"

Hứa Ngụy Châu lại hỏi anh, "Anh cùng ai kết hôn!"

"Anh cũng không biết cậu ấy là ai..."

Hai người tựa hồ tìm được lý do làm càn, Hoàng Cảnh Du trước tiên hôn cậu, ở một góc trong bãi đỗ xe, vong tình ôm hôn lẫn nhau.

"Anh nhất định phải cưới người kia."

"Em cũng nhất định phải gả cho người ta."

Hai người nói dứt lời, nhìn vào mắt đối phương thật sâu.

Hứa Ngụy Châu nói trước, "Sau này không gặp lại."

Hoàng Cảnh Du nhìn thân ảnh cậu đi xa, muốn chạy đến kéo cậu vào lồng ngực, hận không thể lập tức tiêu ký cậu, để cậu không cách nào gả cho người khác.

Thế nhưng như vậy sẽ hại cậu.

Bọn họ bị quá nhiều thứ trói buộc.

"Sau này không gặp lại."

Hoàng Cảnh Du nhẹ nói.

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now