Phiên ngoại - Nguy cơ ăn dấm 3

372 23 4
                                    

"Em thật là cái đồ tiểu dấm tinh."

Hứa Ngụy Châu còn dạng chân trên người Hoàng Cảnh Du, nghe thấy Hoàng Cảnh Du nói như vậy, mặc dù không vui, nhưng cậu không thể không thừa nhận chính mình đích thật là ăn dấm.

"Em mặc kệ, về sau anh giữ khoảng cách với cậu ta một chút!"

"Được được được."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu, trong lòng thích ghê gớm.

Thích ăn dấm như vậy a.
Đồ ngốc.

Một tuần sau phải tham gia hoạt động biểu diễn ở một trường quân đội, loại hoạt động này chính là để bồi dưỡng những người có hứng thú với đội Băng Chồn, cố gắng tuyển chọn để vào đội.

Hạng mục xạ kích tương đối nhiều, còn có phần biểu diễn tính đoàn kết của toàn đội.

Ngoại trừ Hoàng Cảnh Du, Đới Anh là người có thương pháp chuẩn nhất trong đội, cho nên lần này y được biểu diễn cuối.

Hoàng Cảnh Du sợ Hứa Ngụy Châu ở nhà dưỡng thai buồn bực, đưa cậu đến trường quân đội xem biểu diễn.

Hứa Ngụy Châu ngồi ghế trước nhìn Hoàng Cảnh Du đứng đầu hàng của đội, mặt đầy tự hào, liền nghiêng người lôi kéo bạn học bên cạnh nói, "Nhìn xem, kia là lão công của tôi."

Rất nhanh đã đến màn biểu diễn của Đới Anh, y khẩn trương không chịu được, tay cầm súng có chút run, Hoàng Cảnh Du cổ vũ vỗ vỗ vai y, y mới thả lỏng người.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở phía dưới, yên lặng cắn răng.

Đới Anh bắn súng rất đẹp, bách phát bách trúng, phía dưới tràn đầy tiếng vỗ tay, Đới Anh không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, thấy Hoàng Cảnh Du mang theo ánh mắt tán thưởng nhẹ gật đầu, tâm y như nở hoa.

Nhưng xem ra trong mắt Hứa Ngụy Châu, chính là một loại đối mặt mập mờ!

"Cậu không sao chứ?" Một người bên cạnh nhìn Hứa Ngụy Châu bóp dẹp chai nước suối trong tay, hảo tâm hỏi một câu.

"Không có việc gì!" Hứa Ngụy Châu nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Lúc nghỉ ngơi, Hứa Ngụy Châu kéo Hoàng Cảnh Du đến thao trường phía sau núi của trường quân đội.

"Sao vậy?"

"Em thấy anh cùng với Omega kia, còn rất ăn ý đấy." Hứa Ngụy Châu nói xong còn cười cười.

"Thật sao?" Hoàng Cảnh Du cố ý đùa cậu, Hứa Ngụy Châu nghe được câu này lập tức đập chai nước suối vừa bị bóp nghiến về phía anh, quay người muốn đi, bị Hoàng Cảnh Du kéo về.

"Suốt ngày liền thích ăn dấm."

"Anh thích cậu ta là được, cậu ta không thích ăn dấm!"

"Thế nhưng anh không thích cậu ta a."

Hứa Ngụy Châu liền chờ Hoàng Cảnh Du nói câu này, trên mặt khắc chế không được đắc chí, hôn một cái lên mặt Hoàng Cảnh Du.

Chờ Hứa Ngụy Châu hôn xong, Hoàng Cảnh Du hỏi cậu, "Vui vẻ rồi sao?"

"Em không có không vui a."

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du rời thao trường, so với lúc trước, cậu rõ ràng là vô cùng vui vẻ, mỗi bước đều nhảy nhót, Hoàng Cảnh Du cảm giác giống như đang dắt một tiểu hài tử, ngốc đến đáng yêu.

Tiếp theo chính là biểu diễn sức chịu đựng đoàn kết của toàn đội, một vòng tiếp một vòng, tiến hành sức mạnh cực hạn khiêu chiến.

Đới Anh nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nắm tay trở về, lập tức cúi đầu, không biết nên làm những gì.

Trong lòng thật là loạn.

Bọn họ đều nói Hoàng Cảnh Du nổi tiếng nghiêm túc, không chỉ lúc ở quân đội, bình thường cũng tự mình ăn nói có ý tứ.

Thế nhưng chỉ cần Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh, anh luôn luôn cười.

Bọn họ khẳng định rất yêu đối phương đi.

Y một mực nghĩ lung tung, đến tận thời điểm đến lượt mình mới hoảng hồn, nhìn lốp xe trước mặt sắp đè tới, nhưng không có phản ứng, Hoàng Cảnh Du một mực đứng bên cạnh nhìn bọn họ, anh là đội trưởng, chủ yếu sắp xếp những hạng mục này, không có tham dự, nhưng an toàn của đội viên cũng là trách nhiệm của anh, lập tức kéo Đới Anh qua, lốp xe kia khoảng chừng 70 kg, Đới Anh bởi vì quán tính trực tiếp tựa vào người Hoàng Cảnh Du.

Y ngửi thấy tin tức tố nhàn nhạt trên người Hoàng Cảnh Du.
Thật thơm a.

Hứa Ngụy Châu thấy cảnh này lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, Đới Anh còn chưa lấy lại tinh thần Hoàng Cảnh Du liền rời đi.

Hứa Ngụy Châu thật sự tức giận.

Trước đó chỉ là nói đùa náo với anh, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy y tựa trên người Hoàng Cảnh Du, cậu thật sự tức giận.

Hoàng Cảnh Du lập tức đuổi theo.

"Châu Châu."

Hứa Ngụy Châu đi càng nhanh.

Hoàng Cảnh Du tăng tốc bước chân, kéo cậu về trong ngực.

"Lại tức giận?"

Nghe ngữ khí Hoàng Cảnh Du ôn nhu, Hứa Ngụy Châu đã hết giận một nửa, nhưng vẫn nén giận.

"Em đã sớm bảo anh cách xa cậu ta một chút." Hứa Ngụy Châu lạnh lùng nói, Hoàng Cảnh Du biết cậu thật sự tức giận.

"Anh là đội trưởng, toàn bộ an toàn của đội viên đều là trách nhiệm của anh, mà cậu ta đứng ngay bên cạnh, anh kéo một chút cũng chỉ là tiện tay mà thôi."

Hứa Ngụy Châu cũng không biết mình đang giận cái gì, Hoàng Cảnh Du chắc chắn sẽ không thích người khác, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ Omega kia tựa trên người Hoàng Cảnh Du liền không khắc chế được tức giận.

Hoàng Cảnh Du lôi kéo cậu ngồi trên ghế dài bên đường trong trường quân đội, nói đạo lý hồi lâu, Hứa Ngụy Châu đột nhiên nói một câu, "Em không thích anh tiếp xúc với người khác."

Hoàng Cảnh Du đột nhiên tiêu tan ý cười, hoá ra lòng ham chiếm hữu của cái đồ ngốc này muốn quấy phá.

"Anh cam đoan, thân thể của anh ngoại trừ Hứa Ngụy Châu, ai cũng không thể đụng vào!"

Hứa Ngụy Châu bị anh chọc cười, nhưng vẫn ngạo kiều nói, "Nếu người khác dính sát thì sao?

"Vậy cũng không được, anh trong vòng một giây sẽ đẩy ra, có được hay không?"

Anh nhìn Hứa Ngụy Châu vẫn đang suy tư, chôn đầu bên cổ cậu cọ cọ, "Có được không? Có được không?"

Hứa Ngụy Châu bị anh cọ ngứa cực kỳ, cười nói, "Được được được, đừng cọ... Hahahaha... Đừng cọ..."

--- Hết phiên ngoại Nguy cơ ăn dấm ---

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now