Chương 10

453 26 5
                                    

Thời điểm Hứa Ngụy Châu làm phẫu thuật, Hoàng Cảnh Du khẩn trương không chịu được, một mực đứng lo lắng bên ngoài, thẳng đến khi cậu ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phẫu thuật rất thành công, cũng không tổn thương đến thai nhi."

Nghe bác sĩ nói như vậy, lo lắng trong lòng Hoàng Cảnh Du mới buông xuống, nhìn phần cổ Hứa Ngụy Châu bao quanh băng gạc, tâm co lại đau đớn.

Cậu không nên phải chịu tội này.

Thuốc tê chưa tiêu hết, nhân viên y tế đẩy Hứa Ngụy Châu vào phòng nghỉ, Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay cậu, chờ tỉnh lại.

Anh liền lẳng lặng nhìn cậu, tựa như trong thế giới của anh chỉ có cậu.

"Tỉnh rồi? Còn đau không?"

Hứa Ngụy Châu vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Cảnh Du.

"Đau..."

Vốn cho rằng Hoàng Cảnh Du sẽ đau lòng cho mình, an ủi mình, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du hung hăng nhéo mặt cậu một chút, "Em nhất định muốn làm phẫu thuật, không phải tự tìm sao."

Hứa Ngụy Châu lập tức ủy khuất, "Em đều đau muốn chết, anh còn nhéo em!"

"Chính là muốn em đau."

Nói cho cùng vẫn là không nỡ, nhéo một chút liền buông lỏng.

Bác sĩ lát nữa còn muốn tới kiểm tra một chút, hai người liền chờ ngay tại phòng nghỉ.

"Anh chừng nào thì giải nghệ a..."

Hứa Ngụy Châu vẫn muốn hỏi vấn đề này, cậu biết Hoàng Cảnh Du là đội trưởng, gần đây bởi vì kết hôn nên trực tiếp xin nghỉ một thời gian, thế nhưng về sau những lúc Hoàng Cảnh Du ra chiến trường, một mình cậu ở nhà khẳng định rất lo lắng, cậu không muốn thời thời khắc khắc đều lo lắng cho an nguy của anh, cậu chỉ muốn Hoàng Cảnh Du bình an bên cạnh mình.

"Còn một năm, yên tâm."

Hứa Ngụy Châu không vui hạ khóe miệng, lại bị Hoàng Cảnh Du kéo lên.

"Anh làm gì!"

"Em yên tâm, anh làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, chưa từng thất bại."

Câu nói này khiến lòng Hứa Ngụy Châu nhẹ đi một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không hé, "Anh tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì, em không muốn biến thành quả phu."

"Em yên tâm đi."

Tay Hoàng Cảnh Du lại xoa lên bụng của cậu.

"Anh nói xem, về sau con chúng ta sẽ là cái gì nha? Sẽ là Omega sao?" Không đợi Hoàng Cảnh Du đáp, cậu lại nói tiếp, "Nếu như là Omega, đặt tên là gì? Là Beta thì sẽ giống ai hơn a... Là Alpha thì khẳng định giống anh... Anh sẽ không đưa con vào quân đội đi! Em không cho a!"

Hoàng Cảnh Du nghe Hứa Ngụy Châu nói liên miên lải nhải, nói chuyện liên quan tới hài tử hồi lâu, đột nhiên xuất một câu, "Nếu em dám yêu con hơn anh, anh lập tức đưa nó vào quân đội."

Hứa Ngụy Châu không nói, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Dấm của con anh cũng ăn..."


Ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng, hai nhà Hoàng Hứa một mực chuẩn bị hôn lễ.

Hoàng Cảnh Du mỗi ngày đều ở bên Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu hiện tại mang thai, lại vừa làm phẫu thuật tuyến thể, Hoàng Cảnh Du không cho phép cậu làm chuyện khác, mỗi ngày ở bên bồi cậu dưỡng thân thể.

Cho nên trách nhiệm bố trí hôn lễ đặt lên vai Hoàng Càng Từ và Hứa Chí Minh.

Thời điểm hai người đứng ở đại sảnh khách sạn, Hứa Chí Minh đột nhiên nói một câu, "Con của ông không  tệ."

Hoàng Càng Từ hứng thú, "Cái gì không tệ?"

"Làm nổ chết kẻ tôi vốn muốn loại bỏ bao nhiêu năm qua."

Hoàng Càng Từ ngây ngẩn cả người, nghĩ một lát làm thế nào để đáp lại, Hứa Chí Minh còn nói, "Ông đừng để ý, tôi không có ý tứ gì khác, chờ đứa bé được sinh ra, nếu như là Alpha, nhất định phải đi theo tiếp quản công ty tôi."

"Không được, Alpha kế tục tốt như vậy, khẳng định phải vào quân đội với tôi."

"Đây chính là con trai tôi sinh ra, nhất định phải đi theo tôi."

Hoàng Càng Từ gấp gáp, "Ông, ông, tôi và ông không có cách nào nói chuyện, đến lúc đó vẫn là xem hai đứa nói thế nào đi!"

Hứa Chí Minh cười một tiếng, con trai mình khẳng định nghe mình.

Hoàng Càng Từ nghĩ thầm, con trai mình khẳng định cũng nghĩ giống mình.

Ngày kết hôn, hai người mặc âu phục màu trắng, cực kỳ đăng đối.

Lúc Hứa Chí Minh dẫn Hứa Ngụy Châu đến trước mặt Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm cậu.

Bảo bối của mình hôm nay thật xinh đẹp.

Những bước truyền thống, đọc lời thề, đeo nhẫn, từng bước từng bước tiến hành.

Hoàng Cảnh Du tiến bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Mệt không?"

"Không mệt a."

"Mệt phải nói với anh."

"Em biết rồi."

Hứa Ngụy Châu đặc biệt thích bộ dáng Hoàng Cảnh Du quan tâm mình.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Lại nhìn trên tay Hoàng Cảnh Du cũng giống vậy.

Trong lòng ngọt ngào.

Buổi tối về đến phòng, Hoàng Cảnh Du chỉ có thể từng chút từng chút hôn cậu, bởi vì mới mang thai hai tháng, không thể làm vận động quá kịch liệt, phải tối thiểu sau ba tháng, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ có thể không ngừng hôn mặt cậu

"Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy em, em liền cầu xin anh tiêu ký em."

Hoàng Cảnh Du đột nhiên xấu xa nói câu này, Hứa Ngụy Châu mặt đỏ lên, ngoài miệng lại cứng rắn nói, "Đấy không phải bởi vì nguyên nhân đặc biệt sao!"

"Vậy nếu như ngày đó là một Alpha khác, có phải em cũng cầu xin người ta tiêu ký em không?"

Hứa Ngụy Châu muốn trả lời đúng vậy, nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Hoàng Cảnh Du, lời ra khỏi miệng chính là biến thành không phải.

Nháo xong một hồi, Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cũng dần dần buồn ngủ.

"Ngủ ngon."

Anh nhẹ nhàng hôn trán cậu.

Mỗi đêm về sau, đều sẽ có người ở bên mình.

Mình cũng tìm được lý do trân trọng cuộc sống.

Ánh trăng dần dần đổ xuống, chiếu lên gương mặt Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Sáng mai tỉnh lại, lại là một ngày mới.

Mỗi một ngày bên em.

Đều là một ngày đáng mong chờ.

----- Hoàn chính văn -----

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now