Phiên ngoại - Cầu ôm một cái

360 22 3
                                    

Thời điểm Hứa Ngụy Châu mang thai đều rất tội nghiệp, ngoại trừ những triệu chứng phổ biến như nôn nghén, phản ứng của cậu còn kịch liệt hơn nhiều, lại càng muốn kề cận Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ở quân đội cũng vội vàng, vừa về tới nhà còn bồi tiếp cậu, dỗ dành cậu, Hứa Ngụy Châu cũng nhìn ra Hoàng Cảnh Du ủ rũ, cũng đau lòng không chịu được, nhưng Omega trong lúc mang thai vô cùng mẫn cảm còn có độ ỷ lại cao với Alpha, thường xuyên Hoàng Cảnh Du vừa đến quân đội một lát, cậu ở nhà liền nhớ anh đến khó chịu.

Không ngừng ngửi y phục và gối đầu của anh, chỉ cần mang theo hương vị tin tức tố của Hoàng Cảnh Du cũng có thể làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Còn có một chuyện khó nói, chính là cậu cực độ khao khát cùng Hoàng Cảnh Du giao hợp.

Sau khi mang thai ba tháng đã vượt qua kỳ nguy hiểm, Hoàng Cảnh Du sợ làm bị thương bảo bảo, mỗi lần đều chỉ có thể nhàn nhạt làm, Hứa Ngụy Châu cũng biết là muốn tốt cho bảo bảo, thế nhưng do kỳ thụ thai ảnh hưởng, cậu đặc biệt khao khát Hoàng Cảnh Du có thể phóng túng cùng mình làm một lần, như vậy mới có thể khiến lòng cậu dễ chịu một chút, cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng tâm vẫn một mực không yên.

Giữa trưa ngủ mơ thấy Hoàng Cảnh Du làm nhiệm vụ xảy ra chuyện, lúc tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thật vất vả chịu đựng được đến lúc Hoàng Cảnh Du về nhà, lập tức nhào về phía anh.

"Sao vậy? Dính người thế này?"

"Ôm em một cái..."

Hoàng Cảnh Du ôm cậu, Hứa Ngụy Châu vòng lấy cổ anh, "Em mơ thấy ác mộng... Rất sợ..."

Hoàng Cảnh Du cười khẽ một tiếng, "Đã lớn vậy rồi, còn sợ a."

"Sợ ngày nào đó anh rời khỏi em..."

Hứa Ngụy Châu cũng không biết vì sao già mồm như thế, quấn lấy Hoàng Cảnh Du không thả, Hoàng Cảnh Du ôm cậu đi vào phòng ngủ, vừa muốn buông ra, Hứa Ngụy Châu liền lầm bầm, "Ở bên em..."

"Ngoan, anh nấu cơm cho em ăn trước, có được không?"

"Em không đói bụng... Em muốn anh..."

Hứa Ngụy Châu nói xong lời này liền đỏ mặt, Hoàng Cảnh Du xoa đầu cậu, "Cơm nước xong xuôi có được không? Em không đói bụng nhưng bảo bảo đói a."

Hứa Ngụy Châu đành phải gật gật đầu, Hoàng Cảnh Du trước đây đều ăn ở nhà ăn quân đội, đôi khi trở về cũng chỉ nấu một chút ứng phó cho qua, từ khi Hứa Ngụy Châu mang thai, anh học được rất nhiều đồ ăn, chuyên môn phối hợp dinh dưỡng cho cậu.

Hứa Ngụy Châu vội vàng cơm nước xong xuôi, liền dạng chân trên người Hoàng Cảnh Du, hôn xuống môi anh.

Hoàng Cảnh Du được cậu hôn một hồi, đứng lên, Hứa Ngụy Châu cho là bọn họ sẽ vào phòng ngủ, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du đặt cậu xuống bên cạnh, sau đó đi thu dọn rửa chén.

Hứa Ngụy Châu u oán nhìn chằm chằm, thấy anh một mực rửa chén, không nói một tiếng trở về phòng ngủ.

Hứa Ngụy Châu một chút cũng không ngủ, nằm nghiêng, trong lòng rất loạn.

Nghe được Hoàng Cảnh Du vào phòng, trông thấy cậu giống như đang ngủ, rón rén đi tắm rửa một cái, xong xuôi một hồi mới nằm bên cạnh cậu.

Anh hôn phần gáy của cậu một chút, ôm cậu muốn ngủ.

Hứa Ngụy Châu lúc này ngồi dậy.

"Anh có ý gì a."

Hoàng Cảnh Du mở đèn, trông thấy Hứa Ngụy Châu có chút hai mắt đẫm lệ mông lung, lập tức hỏi, "Sao vậy?"

"Anh vì sao không muốn cùng em..."

Hứa Ngụy Châu cảm xúc chập trùng rất lớn, tựa như tìm được cửa phát tiết, nước mắt rơi xuống, Hoàng Cảnh Du muốn đi lấy giấy lau cho cậu, Hứa Ngụy Châu khóc nói, "Em không muốn... Em muốn ôm!"

Hoàng Cảnh Du đành phải ôm cậu như dỗ trẻ nhỏ.

"Tiểu Châu ngoan... Tiểu Châu ngoan..."

Anh từng chút từng chút vỗ vỗ lưng Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cũng dần dần lắng xuống, hướng về thân thể anh cọ cọ.

Hoàng Cảnh Du cởi quần áo cho cậu, Hứa Ngụy Châu không chịu, nói bụng mình lớn, không dễ nhìn, Hoàng Cảnh Du đều theo cậu, chậm rãi rút quần cậu đi, làm tiền hí thật lâu, chậm rãi cắm vào.

Anh còn chưa tiến vào được một nửa, không dám đâm, động tác cũng rất nhỏ, Hứa Ngụy Châu ghé vào lỗ tai anh nói, "Dùng thêm chút sức a..."

"Em còn đang mang thai..."

Làm như vậy Hoàng Cảnh Du cũng không thoải mái, nhưng anh thật sự sợ làm bị thương chỗ đó của Hứa Ngụy Châu, động tác không lớn chút nào, chỉ có thể vô cùng chậm rãi.

"Không sao, sẽ không tổn thương được..."

Ngữ khí Hứa Ngụy Châu có chút ý vị nũng nịu, Hoàng Cảnh Du cảm thấy bụng dưới trướng lợi hại.

"Lại sâu một chút?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, hôn lên môi của anh giống như cổ vũ.

Hoàng Cảnh Du lại đỉnh đỉnh, Hứa Ngụy Châu vừa nãy có thể cảm giác tim mình chập trùng bất an, một lát sau liền an định lại.

"Còn muốn..."

Nếu như không phải trong thời gian mang thai, Hứa Ngụy Châu cũng sẽ không như vậy, cậu cũng không biết mình làm sao, trở nên không giống bản thân, biến thành phách lối như vậy, giống như để cậu vĩnh viễn cảm thấy mình thuộc về anh.

Tựa hồ chỉ như vậy mới có thể an tâm.

Cậu biết như thế này là không phải, nhưng cậu liền rơi vào cục diện như vậy.

"Anh ôm em thêm một cái, có được không."

"Được."

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now