Chương 5

517 36 9
                                    

Tại sao thời điểm mình có hôn ước thì lại đi thích một người.

Nếu như ngày đó không cùng Lưu Ương đi biên giới nước E, không gặp được anh thì tốt.

Tối thiểu cậu sẽ không một mực lo sợ bất an nghĩ đến một người.

Cậu muốn bức bách chính mình quên anh.

Cậu như thế này cũng có lỗi với chồng tương lai.

Thế nhưng anh tựa như đã in dấu trong lòng cậu.

Mỗi lúc trời tối đều sẽ nghĩ tới ánh mắt nóng hổi của anh, nghĩ đến trong lúc đang thử quần áo sẽ thấy bộ dáng anh hôn tuyến thể của cậu trong gương, nghĩ đến thời điểm đeo dây chuyền cho cậu.

Cậu chính là quên không được.

Cách đính hôn còn có mười ngày, cậu một ngày cũng không ra khỏi cửa.

Trở về từ ngày đó, Hoàng Cảnh Du cũng không ra khỏi cửa.

Không biết làm sao lại thích cậu.
Trong lúc lơ đãng liền xông vào trong tim anh.

Lần gặp mặt đầu tiên, nếu như chính mình khắc chế, những cảm xúc không nên có này cũng sẽ không phát sinh.

Vốn cảm thấy vụ hôn nhân này không quan trọng, nhưng bây giờ lại thống hận nó.

Chỉ vì gặp được người mà mình thích.

...

Lễ đính hôn mời rất nhiều người, có một ít người máu mặt trên thương trường, còn có một số phóng viên, Hứa Chí Minh chính là muốn toàn bộ mọi người biết đến vụ hôn nhân này.

Hoàng Cảnh Du đi theo phụ thân chào hỏi khách khứa ở cửa vào, anh tuyệt không muốn biết thê tử tương lai của mình trông như thế nào.

Tình nguyện đi theo phụ thân xã giao với vài người khác một chút, cũng không muốn để tâm đến đối phương.

Chỉ là một lễ đính hôn cũng diễn ra rất long trọng, toàn bộ hội trường khách sạn đều được hai nhà Hoàng - Hứa bao trọn, không chỉ hai mươi bàn cho khách ngồi, còn có phục vụ chạy tới chạy lui.

Hứa Ngụy Châu tâm sự nặng nề, Hứa Chí Minh vỗ lưng cậu một cái lưng, thấp giọng nói, "Lên tinh thần một chút, ta mời truyền thông tới quay."

Hứa Ngụy Châu thẳng băng lưng.

Hội trường quá lớn, Hứa Chí Minh muốn tìm Hoàng Càng Từ nói chuyện, cũng không tìm được.

"Hoàng thượng tướng ở chỗ nào?"

Hứa Chí Minh tùy tiện hỏi một người, người kia không lâu trước vừa chào hỏi với Hoàng thượng tướng, đi đến hướng người nọ chỉ.

Hoàng Càng Từ cùng Hoàng Cảnh Du đưa lưng về phía bọn họ, đang nói chuyện với người khác.

Hứa Chí Minh vỗ vỗ vai Hoàng Càng Từ, Hứa Ngụy Châu cảm thấy bóng lưng Alpha bên cạnh Hoàng Càng Từ quen thuộc lạ thường.

Một người phục vụ chạy qua, không cẩn thận đụng phải Hoàng Càng Từ, cánh hoa trong lẵng hoa vương vãi đầy mặt đất.

Hoàng Cảnh Du quay đầu.

Đập vào mắt chính là sợi dây chuyền trên cổ cậu, sau đó là khuôn mặt kinh ngạc của Hứa Ngụy Châu.

"Cảnh Du, đến đây, chào hỏi nhạc phụ tương lai!"

"Ngụy Châu a, đây chính là Hoàng thượng tướng."

Người phục vụ bị đụng đau đớn, nhịn không được khóc nỉ non.

Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ.

Hai người bọn họ giống như không nghe được bất luận tạp âm nào.

Hết thảy đều dừng lại, trong mắt chỉ có đối phương.

"Em, là Hứa Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu hưng phấn khắc chế không được run rẩy, "Anh là Hoàng Cảnh Du."

Hoàng Cảnh Du lập tức kéo cậu vào lồng ngực của mình, Hứa Ngụy Châu cũng bổ nhào vào người anh, đôi mắt không khắc chế được nóng lên.

Hoàng Cảnh Du nâng khuôn mặt của cậu hung hăng hôn một cái.

Hứa Ngụy Châu ôm anh thật chặt.

Hoàng Càng Từ cùng Hứa Chí Minh ngây người, không nghĩ tới hai đứa kia làm sao quen nhau được, xấu hổ ho hai tiếng, mà hai người bọn họ tựa như không nghe thấy thanh âm khác, trong thế giới chỉ có mình đối phương.

Cậu thật sự là quá may mắn.
Đi biên giới nước E, liền gặp được vị hôn phu của mình.

Vị hôn phu của cậu, là người cậu thích.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du buông cậu ra, ghé vào lỗ tai nói, "Ban đêm tiêu ký em."

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt gật đầu.

Ứng phó xã giao một hồi, hai người ăn ý cùng nhau chạy ra ngoài.

Bên ngoài có một hành lang lộ thiên, cuối hành lang là một đài phun nước, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu ngồi trên đùi của mình, yêu thương hôn cậu.

Đây quả thực là chuyện hạnh phúc nhất đời anh.

Hứa Ngụy Châu ôm đầu của anh, cảm thụ đối phương bá đạo công lược, từng đợt từng đợt sóng nhiệt thiêu đốt cậu.

Dây dưa một hồi lâu mới buông ra.

"Lần sau em gặp người nhất định phải nói tên của mình trước." Hứa Ngụy Châu cười nói.

"Em còn muốn gặp được ai?" Hoàng Cảnh Du cầm tay của cậu, ôm cậu gắt gao trong ngực.

Hứa Ngụy Châu cười không nói lời nào, Hoàng Cảnh Du ngửi hương vị sau cổ cậu, tự lẩm bẩm, "Thật muốn hiện tại liền ăn em..."

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói, anh hiện tại thật muốn tiêu ký em, để em đời này đều là của anh, mang theo ấn ký của anh."

Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du giống như vĩnh viễn nhìn không đủ, không ngừng nhìn anh chằm chằm.

"Em còn cảm thấy mình rất không may, không nghĩ tới em là người may mắn nhất."

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now