Chương 9

400 30 5
                                    

Hai người rời khỏi nhà kho trước, Hứa Ngụy Châu kéo anh lại.

"Sao vậy?"

"Em vẫn muốn tuyến thể trước đó của mình..."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, vuốt vuốt mi tâm của cậu, "Đồ ngốc, đổi đi đổi lại, sẽ tổn thương thân thể a."

"Em chính là muốn cái cũ..."

"Được được được, chúng ta đi tìm."

Hoàng Cảnh Du cho rằng Hứa Ngụy Châu không nỡ mùi hương tin tức tố dễ ngửi trước đây, vô luận Hứa Ngụy Châu là mùi vị gì anh đều thích.

Thế nhưng cái Hứa Ngụy Châu quan tâm, là việc đã được Hoàng Cảnh Du tiêu ký rồi.

Tuyến thể kia không phải của cậu hay của anh. Cậu không biết tuyến thể trên người bây giờ là của ai.

Cậu không thích.
Đây không phải của cậu.

Sau nhà kho tìm được một chiếc giường giải phẫu, bên cạnh tán loạn một chút công cụ giải phẫu, phía trên dính chút máu, rõ ràng là của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy những vết máu kia tin tức tố liền trở nên nóng nảy, hối hận sao cứ như vậy đã cho Lưu Ương nổ chết.

Y khiến bảo bối của mình chịu nhiều đau khổ như vậy, anh hẳn phải trả lại gấp bội mới đúng.

Hứa Ngụy Châu cảm giác tin tức tố của Hoàng Cảnh Du biến hóa, sờ lên lòng bàn tay của anh, Hoàng Cảnh Du cảm giác được cậu trấn an, lúc này mới bình ổn lại.

"Ở đây."

Hứa Ngụy Châu trông thấy bên cạnh có một dụng cụ, bên trong có tuyến thể của cậu, cầm dụng cụ lên.

"Em ngày mai liền phải đổi lại."

"Không được, anh phải dẫn em đi hỏi bác sĩ mới được."

Hứa Ngụy Châu nũng nịu với anh, "Em một khắc cũng không chịu được cái tuyến thể này... Cái này không phải của em... Em không muốn..."

Hoàng Cảnh Du nhìn dáng vẻ Hứa Ngụy Châu nũng nịu với mình, trong lòng mềm không chịu được, nhưng mà tuyến thể đổi đi đổi lại sẽ tổn thương thân thể rất nặng, cho dù làm nũng cũng không được.

"Mùi hương nào của em anh đều thích."

Hứa Ngụy Châu bất mãn hừ một tiếng, "Em chính là thích mùi hương cũ."

"Được được được, dẫn em đi hỏi bác sĩ một chút."

Trên tay Hứa Ngụy Châu không ngừng lay lay dụng cụ, "Trong này còn có hương vị của anh..."

Hoàng Cảnh Du sửng sốt một chút, cuối cùng đã biết vì sao cậu lại cố chấp như vậy.

"Hiện tại mặc dù em cũng có tuyến thể, nhưng đây không phải của em, là của người khác..."

Hoàng Cảnh Du nửa ngày không nói nên lời, đột nhiên ôm cậu vào trong ngực, gắt gao ôm lấy cậu.

"Anh vĩnh viễn là của em."

Sau một lát, Hoàng Cảnh Du nâng Hứa Ngụy Châu lên, ném vào ghế sau xe.

"Làm gì a..."

"Em không phải vừa mới nói muốn sinh cho anh rất nhiều hài tử sao?"

"Cái, cái đó cũng đừng ở trên xe a..."

"Anh hiện tại liền muốn để em mang thai con của anh."

...

Sáng sớm hôm sau đưa Hứa Ngụy Châu đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng thân thể của cậu, sau đó định thời gian giải phẫu thích hợp.

Thời điểm bác sĩ kiểm tra tuyến thể của cậu, thấy trên cổ hiện đầy vết tích tím đỏ, có chút mất tự nhiên dời ánh mắt.

"Trước đó giải phẫu đổi tuyến thể có chút không chuyên nghiệp, tuyến thể không phải quá phù hợp, có thể lập tức làm giải phẫu, nhưng phải cân nhắc việc vợ cậu mang thai, làm giải phẫu có chút nguy hiểm."

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Tỉ mỉ nghĩ lại, cách lần tiêu ký trước, cũng đã qua hơn một tháng, mà lại bắn vào trong khẳng định sẽ mang thai.

Chỉ là có chút đột nhiên.

"Còn làm giải phẫu không?"

"Làm."

"Suy nghĩ thêm một chút."

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu ra bên ngoài.

"Cân nhắc cái gì a, em liền muốn đổi lại..."

"Em mang thai, sẽ không tốt cho bảo bảo."

Biết cậu mang thai, đối với cậu càng là che chở có thừa, nói chuyện đều muốn ôm cậu.

"Thế nhưng, thế nhưng chờ em thích ứng với tuyến thể này rồi, làm giải phẫu càng nguy hiểm hơn."

Cậu nhìn Hoàng Cảnh Du một bộ muốn nói lại thôi.

"Anh chính là cảm thấy bảo bảo quan trọng hơn em!"

"Anh lo lắng cho em a, em nói nếu em xảy ra chuyện, anh phải làm sao bây giờ."

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống ghế, không cho Hứa Ngụy Châu ngồi lên ghế, trực tiếp kéo cậu ngồi trên chân của mình, "Nghe lời, có được không."

"Không được." Hứa Ngụy Châu quay mặt đi.

"Làm sao lại để ý như vậy."

Hứa Ngụy Châu biết anh ăn mềm không ăn cứng, lại bắt đầu nũng nịu, "Nguy hiểm không quá lớn... Xin anh đó... Lão công..."

"Được được được. Đổi đi đổi đi!"

Hoàng Cảnh Du thật sự không làm gì được cậu.

Anh không phải thấy Hứa Ngụy Châu nũng nịu mới thỏa hiệp, chỉ là điều cậu muốn, anh đều muốn dùng hết khả năng làm cho cậu.

"Em đợi anh tìm một bác sĩ giỏi nhất làm cho em."

Mặc dù hương vị tin tức tố bạch đàn cùng quả mâm xôi không khó ngửi, nhưng cậu chính là muốn hương vị Hoàng Cảnh Du vốn thích nhất.

Vô luận như thế nào cậu cũng không thể quên được, bộ dáng anh cúi đầu hôn tuyến thể của cậu trong phòng thử đồ.

Hoàng Cảnh Du rất thích hương vị hoa Linh Lan cùng quả hồng dại.

Đây là hương vị của cậu.
Hơn nữa còn có hương vị của Hoàng Cảnh Du.

[Edit/Hoàn][Du Châu] MoonshadowsWhere stories live. Discover now