Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách lén lút gia đình đi đăng kí kết hôn. Lý Đông Hách thì nghĩ chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng đời người sao có thể qua loa được, làm sao thì làm cũng phải báo với người lớn trong nhà một câu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại xua tay bảo chỉ là thử kết hôn sống chung với nhau thôi, không hợp thì chia tay, không cần phải nói với gia đình, tránh làm kinh động bố mẹ.
Kinh nghiệm yêu đương trước đây của Hoàng Nhân Tuấn không thể áp dụng với Lý Đông Hách, mấy mối tình trước của cậu nó không được gắn bó keo sơn mà cũng không được ngọt ngào ấm áp, khi bắt đầu yêu đương với Lý Đông Hách cậu có cảm giác như bước vào giai đoạn vợ chồng thực sự. Hoàng Nhân Tuấn đi làm không biết bực tức cái gì mà về nhà trút giận lên người Lý Đông Hách, cậu trước đây là một người vô cùng công tư phân minh, nhưng ở trước mặt Lý Đông Hách lại vô cùng ngang ngược, vô lý. Đợi cậu om sòm, ăn vạ xong rồi Lý Đông Hách mới đem cơm lại cho Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu ăn, Hoàng Nhân Tuấn mới suy nghĩ lại di chuyển qua, cúi đầu lùa vài muỗng cơm, lại khóc nức nở, Lý Đông Hách nếu như anh giận tôi, đờ mờ nhà anh, anh không được phép giận tôi.
Hoàng Nhân Tuấn không hề biết bộ dạng mình có bao nhiêu lố bịch, hai mắt khóc đến đỏ hoe, ở trước mặt Lý Đông Hách liền lộ bản chất thật của mình ra, vui buồn thất thường lại còn thích cáu giận vô cớ. Kết hôn với Lý Đông Hách là một quyết định rất khó khăn, hai người vốn dĩ có thể vĩnh viễn làm một đôi trúc mã cho đến già, nhưng nào ai biết được khi sống chung rồi một ngày nào đó có thể đột ngột rời xa nhau. Cậu là một kẻ ương ngạnh, chính miệng mình nói với Lý Đông Hách rằng nếu sống không hợp thì ly hôn, nhưng thật ra điều cậu sợ nhất chính là Lý Đông Hách tức giận, càng sợ hãi hơn nữa là Lý Đông Hách cảm thấy hối hận khi ở bên cậu.
Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc xong thì bật cười, Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Đông Hách thực sự không giận nữa liền bá đạo ôm lấy cổ của Lý Đông Hách, mãnh liệt cảnh cáo: "Không có được giận, giận là em sẽ.."
"Anh sẽ hôn em" Lý Đông Hách bắt chước giọng điệu của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay nâng lấy gáy của Hoàng Nhân Tuấn hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên của hai người họ giống như một cuộc chiến phân tài cao thấp, sau đó không còn sự thô bạo nữa mà có chút nhẹ nhàng, uyển chuyển, dây dưa không rời. Hoàng Nhân Tuấn thích thăm dò trong khoang miệng của Lý Đông Hách, chiếc răng hổ ma sát làm lòng người trở nên ngứa ngáy.
Khi hôn, Hoàng Nhân Tuấn rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ rung nhẹ, ngón tay Lý Đông Hách chạm vào gáy của Hoàng Nhân Tuấn, chạm đến tuyến mùi phía sau gáy của cậu, hỏi cậu: "Em cùng anh về nhà gặp ba mẹ nhé?"
"Nói với bọn họ là anh đã tìm thấy người mà anh muốn sống cùng người đó đến hết cuộc đời rồi", Lý Đông Hách nói, "Chính là người mà từ hồi cấp ba đã luôn ở bên cạnh anh, bạn nhỏ Đại Hoàng"
Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, chậm rãi chớp mắt vài cái rồi gật đầu, trên gương mặt không thể giấu được nụ cười: "Được"
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách kết hôn không bao lâu thì có Lý Tiểu Lang, khi biết tin cả hai đều không tin vào chính mình. Beta và Omega kết đôi với nhau tỉ lệ sinh cực thấp thế nhưng tốc độ mang thai của hai người họ so với Alpha kết đôi với Omega còn nhanh hơn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm ba, bình thường cậu sống qua loa nhếch nhác không hề quan tâm đến bản thân, kết hôn xong đi hưởng trăng mật về là lại đâm đầu thâu đêm suốt sáng vào công việc. Khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe của công ty gửi đến, Lý Tiểu Lang đã được năm tuần tuổi, Hoàng Nhân Tuấn một mình sững sờ nhìn vào tờ khám sức khỏe, mình có em bé rồi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hyuckren/Trans】 Tri Kỷ
Fiksi Penggemar"Nếu như ba mươi tuổi cậu thảm như vậy thì tôi đành lấy cậu về nhà thôi" B Lý Đông Hách x O Hoàng Nhân Tuấn Tác giả: Hoài Đao Tự Tuyết https://dozensssof.lofter.com/post/30e3a2_1ca18a139 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi đâ...