Chương 1: Ngày khai trường

73 9 4
                                    

"Wo he ni fei dao lan lan de tian bian
Wo he ni zhong xia man man de hoa yuan.. "
Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Phi Phi lập tức vươn tay tắt đi cái báo thức phiền phức ấy, nhắm nghiền mắt lại.

1 phút...5 phút...10 phút...
RẦM! Một tiếng va đập mạnh xuống nền nhà hoa cương. Phi Phi xoa xoa cái đầu bị sưng tấy lên. Cô khổ sở lết người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày khai trường, là ngày cô đặt chân vào ngưỡng cửa lớp 11, ở cái tuổi mà chưa trưởng thành, cũng chẳng còn là trẻ con.

Nhớ lại mới cách đây 3 tháng, Phi Phi còn đang vùi đầu vào đống bài tập ôn thi cuối HKII đầy gian khổ. Cô vốn là một học sinh giỏi đều tất cả các môn. Riêng môn toán, Phi Phi quyết không đội trời chung.

(Giới thiệu một chút:
Mạc Phi Phi (莫菲菲), 16 tuổi, khuôn mặt tròn, chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc dài ngang lưng. Đặc biệt là đôi mắt to đen láy, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cô là con gái của một gia đình bình thường, không được khá giả cho lắm nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Cha mẹ cô ly hôn từ khi Phi Phi mới 6 tuổi. Cô sống với mẹ, làm nghề may vá để kiếm tiền sống qua ngày. Sau này ba cô lấy vợ hai, mẹ cô đi thêm bước nữa. Chẳng biết từ đâu cô lại có thêm một đứa em trai và em gái. Phi Phi ấp ủ ước mơ trở thành một thông dịch viên tiếng Nhật để có thật nhiều tiền nuôi mẹ và các em.)

Renggggg.. Tiếng chuông trường vang lên, học sinh nườm nượp kéo nhau ùa vào sân trường. Ánh nắng buổi sớm mai nhè nhẹ len qua kẽ lá, soi xuống đất như những sợi dây đồng óng ánh.

Tiếng thầy hiệu trưởng trầm ấm, dịu dàng: " Chào mừng tất cả các em đến với năm học mới. Thầy chúc tất cả các em có một năm học suôn sẻ, đạt nhiều điểm cao và trở thành những học sinh giỏi của trường" . Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cả sân trường náo nhiệt hơn hẳn. Trên mặt ai cũng có nét vui tươi, háo hức chờ đón năm học mới.

Kết thúc lễ khai giảng, từng tốp học sinh kéo nhau vào lớp. Phi Phi đứng trước cánh cửa lớp 11B5, trong lòng hồi hộp đến khó thở, vừa vui mừng, vừa lo lắng, cảm xúc trong lòng cô cứ quay cuồng thành một mớ hỗn độn. Cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, dãy bàn cuối lớp. Cô cứ ngắm nhìn những áng mây trên bầu trời xanh biếc mà không để tâm đến lời nói của giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhìn lại đã là 11h10. Tiếng chuông trường lại lần nữa reo lên. Phi Phi đã mong chờ giây phút được về nhà lâu lắm rồi.

Cánh Đồng Xanh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ