6.30
"Wo he ni fei dao lan lan de tian bian
Wo he ni zhong xia man man de hoa yuan.. "Lại là tiếng nhạc chuông quen thuộc đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của Phi Phi. Cô mắt nhắm mắt mở cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ của vài phút ngủ nướng, lê thân vào WC vệ sinh cá nhân. Từ dưới nhà, hương thơm nức mũi lan tỏa, khiêu gợi cái bụng đói meo của Phi Phi.
- Phi Phi. Mau xuống ăn sáng đi con.
Mẹ cô từ dưới nhà gọi vọng lên- Vâng. Con xuống ngay đây.
Cô phóng như bay từ trên lầu xuống. Chớp mắt đã ngồi vào bàn.- Phi Phi. Hôm nay là ngày đầu đi học. Nói chuyện nhiều một chút để làm quen với các bạn. Với lại nhớ tạo ấn tượng tốt với giáo viên. Đừng có như năm ngoái, vừa vào trường ngày đầu mà đã bị kêu xuống giám thị. Năm nay mà còn gây chuyện thì tự mà lo thân đi nhé.
Mẹ Phi Phi vừa dặn dò vừa phàn nàn.- Con biết rồi. Năm nay sẽ không vậy nữa đâu.
Năm Phi Phi lớp 10, vừa vào lớp ngày đầu tiên đã gây hấn với bạn bè chỉ vì giành chỗ ngồi cuối lớp. Cả hai bị giám thị kêu lên và mời phụ huynh. Từ sau lần đó, Phi Phi tự hứa với lòng sẽ không nông nỗi như vậy nữa.
-----------------------------------------------------------
Trời trong xanh, gió hiu hiu, nắng vàng ươm. Thời tiết hôm nay có trời xanh, gió mát, nắng đẹp, thật là một ngày thích hợp để cười...Phi Phi rảo bước trên con đường. Chân cô không yên cứ vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ nằm rải rác. Từ nhà cô đến trường cũng không xa, vượt qua một con đường lớn là đến nơi nên cô đi bộ cho tiện. Vừa không làm ô nhiễm môi trường, vừa tập thể dục.
Dần dần, cánh cổng trường THPT Hoàng Kim hiện ra trước mắt cô. Mới 3 tháng không đến trường mà Phi Phi lại nhớ ngôi trường này đến vậy. Trường cô rất rộng. Phải nói là ngôi trường rộng nhất trong thành phố. Tuy trường rộng nhưng học phí rất phù hợp với những gia đình bình thường. Trường có 3 lầu tương ứng với 3 khối lớp. Năm nay cô phải leo lên tận lầu 2.
-Haizzz. Sáng nào cũng phải lết tận lầu 2 thế này chắc chết sớm mất!
Phi Phi vừa đi vừa than thở.Tiết học bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh từng người. Tiếp đến là bầu ban cán sự lớp.
- Mạc Phi Phi.
Cô đang ngồi nhìn ngắm mây trời ngoài cửa sổ thì bị thầy kêu tên. Cô giật mình đứng dậy:
-Dạ?
-Em làm lớp trưởng nhé. Thành tích của em khá tốt, rất thích hợp.
- Thưa thầy, em không làm được đâu ạ.
- Không có gì là không được cả. Thôi không có nhiều thời gian, cứ quyết định vậy đi. Trong quá trình dạy học nếu thấy em làm không được tôi sẽ đổi.
- ...Vâng ạ!
Phi Phi xịu mặt xuống. Cô vốn chỉ muốn làm một học sinh bình thường, yên ổn qua hết năm nay. Ai mà ngờ...
-À. Giới thiệu với cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới từ trường Vũ Phiến chuyển qua. Cả lớp cho một tràng vỗ tay để chào đón bạn.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp.- Em giới thiệu về mình đi.
- Chào các bạn. Mình tên Thanh Phong. Mong các bạn giúp đỡ.
Thầy giáo liếc một vòng quanh lớp tìm chỗ ngồi cho Phong. Ánh mắt dừng lại nơi thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang say giấc mộng...
- PHI PHI.
Phi Phi lại giật mình tỉnh giấc.
- Vừa vào lớp mà đã ngủ thế này. Còn có lần sau thì đừng hòng tôi tha nhé.
- Em xin lỗi ạ!
Nói rồi thầy quay sang Thanh Phong:
- Em ngồi chỗ kế bên lớp trưởng Phi Phi nhé.- Vâng ạ
Thanh Phong nhanh chóng tiến về chỗ ngồi. Bắt chuyện với Phi Phi:
- Chào lớp trưởng. Mong cậu giúp đỡ mình.
- Ừ.
Phi Phi đáp lại một cách lạnh lùng rồi lại quay ra nhìn bầu trời xanh thẳm.
Phong có một vẻ ngoài rất điển trai, cao khoảng chừng 1m8, Phi Phi đứng lên chắc mới ngang vai cậu ấy, học rất giỏi nên được các bạn nữ trong lớp để ý. Trong đó có Tiểu Ái.Tiểu Ái là con nhà đại gia. Cha làm bất động sản. Mở tập đoàn lớn ở thành phố. Tuy nhà giàu nhưng cha cô lại muốn con học ở một ngôi trường hạng trung. Có lẽ vì không muốn con gái học tính kiêu ngạo của các phú nhị đại ở trường cao cấp.
Nhưng tiếc thay, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tiểu Ái rất kiêu căng, luôn khinh thường những người nghèo như Phi Phi. Vì vậy nghe thầy bảo Phi Phi làm lớp trưởng, trong nòng nổi lên một loại ganh ghét, đố kị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Xanh và em
Historia Corta"Gửi vào gió... Một chút tương tư Gửi vào mây... Một chút kỉ niệm Gửi vào cánh đồng xanh... Một tình yêu vĩnh cửu." Điều buồn nhất của yêu xa không phải là khoảng cách địa lý, mà là những lúc em buồn, vui, hạnh phúc,..đều không có anh ở bên. Liệ...