Chương 6: Cánh Đồng Xanh có phải cậu?

22 5 7
                                    

Giờ ra về, Khả Lạc vừa thu dọn sách vở xong, quay lại thì đã không thấy Phi Phi ở lớp. Cô thầm hiểu là Phi Phi vừa chịu một đả kích lớn nên chắc là muốn ở một mình. Nghĩ vậy, Khả Lạc lo lắng trong lòng liền tìm Thanh Phong. Cô chẳng hiểu sao lại đi hỏi cậu bạn này về Phi Phi. Nhưng bây giờ lòng Khả Lạc nóng như lửa đốt, không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Khả Lạc cùng với Thanh Phong đi kiếm Phi Phi...

Ánh mặt trời hôm nay dịu nhẹ đến lạ. Từng cơn gió lạnh cuốn tung những chiếc lá khô. Đây chính là không khí của mùa thu đó sao?

Dưới gốc cây già cằn cỗi, to lớn, một cô bé với mái tóc dài ngang lưng, cô ôm trên ngực cuốn truyện " Mãi mãi là bao xa". Chiếc lá xanh trên cây không yên vị, theo làn gió chạm vào gương mặt nhỏ.

Từ xa, Thanh Phong bước gần lại, lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số...

- Tớ tìm được Phi Phi rồi. Cậu về đi. Yên tâm

- Ừ. Vậy cậu an ủi cậu ấy giúp tớ nhé

-Ừ.

Nói rồi, Thanh Phong cúp máy, từng bước tiến lại ngồi kế bên Phi Phi. Phi Phi đang nằm ngủ. Có lẽ là khóc mệt quá nên thiếp đi. Trên mắt còn vương lại hàng lệ chưa khô.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, Phi Phi rùng mình, đôi mắt dần dần tiếp nhận ánh sáng...

- Thanh Phong, sao cậu lại tìm được chỗ này?

- Cậu sao lại ra đây?

- Là tớ đang hỏi cậu đấy. Sao lại tìm được chỗ này?

- Tình cờ thôi.

Cô đâu biết được, hai chữ "tình cờ" này của cậu là chạy khắp trường, lật tung mọi ngõ ngách chỉ mong sao mau tìm được cô, mong cô bình an.

- Đến cả trả lời cũng kiệm lời thế. Cậu kibo quá đấy.

-Ừ. Cứ cho là vậy.

- Hứ. Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa.

- Cậu khóc à?

- Làm gì có?

- Không cần chối đâu.

- Hmm.. Tớ buồn chút thôi. Mà này, đừng nói chỗ này cho ai biết nhé. Đây là cấm địa của tớ đấy.

- Ừ. Mà sao cậu tìm được chỗ tốt thế?

- Tớ đi lòng vòng quanh trường thì tìm được. Cái trường lớn thế này, bọn họ chẳng thích đến mấy chỗ tẻ nhạt như này đâu. Thôi, chiều không có tiết, tớ ngủ một lát. Cậu không thích thì về trước đi.

Không gian lại trở lại sự yên tĩnh. Nắng, gió vẫn cứ làm nhiệm vụ của mình. Chỉ có hai con người, một nam một nữ, yên lặng trong làn gió thu...

Thấy Phi Phi đã ngủ, Thanh Phong lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, lướt trên bàn phím một lúc thì hiện lên khung chat với một cô gái.

- Này! Cậu có đó không? Từ hôm qua đến giờ không thấy cậu nhắn tin?

Cậu vừa nhấn gửi đi, kế bên vang lên một tiếng "ting". Thanh Phong ghé mắt nhìn qua chiếc điện thoại hồng phấn đang nằm trong tay Phi Phi.

From: Cánh Đồng Xanh
" Này! Cậu có đó không? Từ hôm qua đến giờ không thấy cậu nhắn tin?"

Một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi của chàng trai ấy, như có một chút vui sướng, có một chút mong chờ...
-----------------------------------------------------------
Sau giấc ngủ trưa, Phi Phi tỉnh giấc. Trong ánh chiều tà, bầu trời như được nhuộm đỏ cả một mảng, thật đẹp biết bao.

Phi Phi chợt nhìn xuống người, phát hiện ai đó đã đắp chiếc áo khoác đồng phục lên người, quay sang thì thấy Thanh Phong đã không còn ở đó nữa. Cô cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Đứng dậy phủi bụi và lá cây trên quần áo, thu dọn đồ đạc về nhà.

Trên đường về, Phi Phi đi ngang qua một cánh đồng phía dưới đường cao tốc. Ở đó còn có một con sông. Trên cánh đồng ấy, cỏ xanh bát ngát. Phi Phi chợt nhớ đến anh bạn mà đã 2 ngày nay không nhắn tin. Cô tức tốc chạy về.

Cánh Đồng Xanh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ