Chương 7: Đó chỉ mới là bắt đầu

10 4 0
                                    

Vừa về đến nhà, Phi Phi lập tức lên phòng, mở máy tính lên, Cánh Đồng Xanh đang online..

Thấy tin nhắn của cậu ấy, cô nhanh chóng rep lại:

- Ây. Tớ xin lỗi nhé! Hôm qua tớ có việc nên không online. Cậu không giận tớ chứ??

- Không đâu.

- Hmm. Cậu đang làm gì thế?

- Tớ vừa viết xong luận văn. Giờ thì ngồi nói chuyện với cậu.

- Cậu chăm học thật đấy! Hôm nào cậu hát cho mình nghe đi. Nhớ giọng cậu quá=(((

- Mình hát không hay đâu. Cậu nói thế mình ngại chết mất.

- Uầy. Giọng hát của thiên thần mà cậu cho là không hay à?

- Thiên thần á? Tớ sao?

- Đúng vậy.

- Lần đầu có người nói với tớ thế.

- Haha. Vậy tớ hát cho cậu nghe nhé!

- Ok.

Phi Phi tìm tòi thứ gì đó trên máy tính. Màn hình hiện lên một đoạn lyrics. Vài phút sau, một đoạn ghi âm được gửi đến Cánh Đồng Xanh.

- " Thiệt ra em siêu thích anh luôn
Mong muốn được ở bên anh
Ở cạnh nhau chúng mình sẽ cùng so xem tấm lòng.
Nếu anh ưng ý em rồi vậy thì ngày ngày bên nhau anh nhé!
Gió thổi mưa rơi em đều theo anh đến cùng."

Giọng hát của Phi Phi cất lên, phía bên kia màn hình điện thoại, một nụ chợt nở rộ...

- Giọng cậu dễ thương thật đấy!

- Cám ơn cậu nhiều nha. Lần sau cậu phải hát cho tớ nghe đấy.

- Được rồi! Tớ hứa. Thôi tớ học bài đã nhé.

- Ừm. Tạm biệt.

Phi Phi mỉm cười, một nụ cười tươi như bông hoa trong vườn. Có lẽ, chưa bao giờ cô cười tươi đến thế.

Nhìn đồng hồ đã 20h,  Phi Phi xuống bếp tìm gì đó để cho vào bụng. Khẽ liếc mắt qua căn phòng của mẹ, tiếng máy may vẫn xành xạch trong đêm.

Nghĩ lại hồi còn có ba ở bên, mẹ cô đâu phải vất vả tận đêm khuya như này. Phi Phi luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có các anh em. Nhưng người phụ nữ đáng ghét kia đã phá vỡ tất cả. Bây giờ nhìn mẹ thế này, ước mơ trong lòng cô sục sôi hơn bao giờ hết. Phi Phi nhất định sẽ thành công với ước mơ của mình.
-----------------------------------------------------------
                    Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, dường như ánh nắng đã dát vàng lên tất cả mọi thứ mà nó lướt qua. Trông thật lung linh. Phi Phi vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trường. Tâm trạng của Phi Phi hôm nay rất tốt. Vào đến cửa lớp đã thấy Thanh Phong ở đó rồi. *Cái cậu này thường ngày đi trễ, hôm nay bộ mặt trời mọc hướng Tây à mà đi sớm thế nhở?* Phi Phi suy nghĩ xong liền ngồi vào chỗ của mình. Nhìn qua Thanh Phong, cậu ta đang cười cười cái gì thế nhỉ?

- Này Phong!
....

- Thanh Phong!

- Ơ. Hả?

- Cậu có chuyện gì vui à?  Cứ cười cười thế?

- À không không có gì đâu. Thầy vào lớp rồi. Yên lặng đi.

*Ơ hay. Hôm nay đến cả nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn mặt mình*.

Gương mặt ai kia đang dần đỏ lên. Cậu ho khụ khụ mấy tiếng rồi lấy tập sách ra học bài.

Renggggg. Đã đến giờ ra chơi. Khả Lạc từ bàn đầu liền chạy xuống chỗ Phi Phi.

- Này. Đi căn tin với tớ đi. Đói quá à.

- Ừ ừ.* Quay qua Thanh Phong* Cậu đi cùng không?

- Tớ ăn sáng rồi. Không cần đâu.

- Vậy tụi mình đi thôi.

Khả Lạc nắm tay Phi Phi kéo nhanh xuống căn tin đông đúc kia. Căn tin trường khá rộng, có tận 3 dãy bán đồ ăn và 5 máy bán nước tự động. Hai người họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể quan sát được toàn bộ căn tin.

- Cậu ăn gì? Tớ mua.
Khả Lạc nở nụ cười hỏi Phi Phi.

- Hôm nay tớ bao. Cậu ăn gì thì chọn đi. Không phải ngại, lần sau lại bao tớ.

-Ok. Vậy cậu mua giúp tớ đĩa mì xào nhé.

- Được rồi. Đợi tớ.

10 phút sau, Phi Phi quay lại với 2 đĩa mì xào nóng hổi trên tay, hương thơm của sợi mì hòa quyện vào sốt cà chua béo ngậy. Khi đi ngang qua bàn Tiểu Ái, bỗng RẦM một cái. Ngay lập tức, hàng ngàn con mắt trong căn tin dán vào cơ thể cô bé đang ngã sõng soài trên mặt đất, mì văng tứ tung.

Khả Lạc liền chạy đến đỡ Phi Phi dậy, Tiểu Ái cũng đứng lên, vẻ mặt khinh thường, mỉa mai:

- Có đôi mắt để dán sau mông à?

Rõ ràng, chính Tiểu Ái đã gạt chân Phi Phi. Cô ả và nhiều đứa trong căn tin cười phá lên. Phi Phi tức giận nói:

- Cậu đùa hơi quá rồi đấy!

Tiểu Ái từng bước tiến gần Phi Phi, ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Tất cả những thứ này đều do mày chuốc lấy. Đụng vào tao thì chỉ có đường chết. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi.

Tiểu Ái cười khẩy một cái rồi cùng đồng bọn rút đi. Lúc đi ngang Phi Phi, Tiểu Ái không quên hất vai cô. Cú hất khá mạnh làm cả cánh tay cô đau nhói.

Khả Lạc dìu Phi Phi vào lớp trong ánh nhìn dò xét của mọi người.

- Con nhỏ đó thật quá đáng. Tớ phải nói rõ chuyện này với nó mới được. Rõ ràng...

Khả Lạc chưa nói hết câu, Phi Phi đã vội nhắc nhở:

- Thôi bỏ đi. Tớ cũng chẳng muốn đôi co với cậu ta làm gì. Để cậu ấy làm vậy vài ngày thấy mình không có phản ứng thì cũng chán ấy mà.

- Lớp trưởng của tôi ơi! Cậu ngây thơ quá đấy. Chúng nó sẽ không để yên cho cậu đâu.

Nhìn lại thấy người Phi Phi đã dính đầy sốt cà chua, Khả Lạc lấy khăn giấy lau đi lau lại nhưng vẫn không sạch.

- Thôi được rồi. Cám ơn cậu. Hết tiết tớ về nhà thay.

Phi Phi quay lại chỗ ngồi, Thanh Phong liền quay sang hỏi:

- Cậu sao thế?

- Không gì đâu. Gặp phải bọn dở hơi thôi.

- Là Tiểu Ái đúng không?

- Thôi không nói chuyện này nữa. Này, áo của cậu. Tớ giặt sạch rồi đấy.

Phi Phi lôi từ trong cặp ra chiếc áo khoác đồng phục thơm tho đưa cho Thanh Phong.

- Hôm nay cậu lại cần đến nó rồi đấy.

-?

- Mau mặc vào đi.

Nói rồi, Thanh Phong lấy chiếc áo mặc vào người Phi Phi.

- Cám ơn cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cánh Đồng Xanh và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ