Tiếng chuông trường lại lần nữa vang lên. Thế là giờ ra về cũng đã đến. Hôm nay tới lượt Phi Phi và một cô bạn trực nhật.
- Lớp trưởng Phi Phi.
Cô bạn cất tiếng gọi
- Có chuyện gì thế?
- Ừm tớ là Khả Lạc. Cả ngày hôm nay mới có cơ hội bắt chuyện với cậu. Tớ cũng mới vào trường này. Tụi mình có thể làm bạn không?
- Đương nhiên rồi. Rất vui được làm quen với cậu.
- Vậy mai cùng tớ đi ăn ở căn tin nhé.
- OK.
Khả Lạc là cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Thiên Phát - một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất nhì cả nước. Tuy vậy nhưng Khả Lạc tính tình rất vui vẻ, hòa đồng, không có thái độ kiêu căng như cô bạn Tiểu Ái kia.
Nhắc đến Tiểu Ái mới nhớ. Hôm nay cũng là phiên trực của Tiểu Ái. Nhưng nhìn quanh đi quanh lại mãi mà không thấy Tiểu Ái đâu.
- Khả Lạc này, cậu có thấy Tiểu Ái đâu không? Hôm nay phân công trực nhật cũng có tên Tiểu Ái mà.
- Tớ cũng không biết nữa. Thôi trực nhanh lên rồi mình đi tìm Tiểu Ái.
Nói rồi cả hai người nhanh tay dọn dẹp. Người lau bảng, người quét lớp,... Chẳng mấy chốc họ cũng dọn xong.
Phi Phi và Khả Lạc chia nhau đi kiếm Tiểu Ái. Chạy khắp trường cũng chẳng thấy Tiểu Ái đâu. Phi Phi chợt nhìn thấy cánh cửa sắt của phòng dụng cụ hé mở, ghé mắt nhìn vào thì thấy Tiểu Ái cùng 2,3 cô nữ sinh khác đang chửi rủa một bạn nữ.
- Mắt mày mù rồi à mà không nhìn thấy tao?
Giọng Tiểu Ái la oang oang, vừa nói vừa tát vào mặt bạn nữ đấy.
- Tớ xin lỗi. Tớ thực sự không nhìn thấy cậu nên mới va vào, lỡ tay đổ nước lên người cậu. Hay là để tớ giặt áo giúp cậu nhé. Làm ơn!
Cô gái van xin liên tục, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào không hay.
- Mày nghĩ mày đủ tư cách để chạm vào đồ của tao à? Không nói nhiều. Một là đền tiền 2000 tệ, hai là hôm nay tao cho mày một gương mặt khác.
Trông cô gái ấy cũng có vẻ không giàu có gì. Làn da màu bánh mật, tóc thắt bím ngang lưng, đeo một cặp kính dày cộm. Đối với cô ấy, 2000 tệ không phải số tiền nhỏ. Đúng là hiếp người quá đáng.
- Dừng tay lại! Chỉ là đổ một chút nước, có cần phải ép người quá đáng thế không?
Tiểu Ái nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay người lại nhìn.
- Ái chà chà! Thì ra là con nhóc lớp trưởng. Mày có tiền đền thay cho nó không? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, đừng dại mà chỉa mũi vào chuyện của tao.
-Tớ thấy chuyện bất bình thì phản đối thôi. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền hành hạ người khác. Còn không dừng lại thì tớ báo chuyện này cho giám thị.
Thật ra trong lòng Phi Phi cũng run run lo sợ. Dù gì Tiểu Ái cũng là người có máu mặt trong trường, đụng đến loại người này, cô tự cảm thấy quãng đời còn lại e là không sống nổi. Nhưng tinh thần nghĩa hiệp không cho phép cô ngó lơ chuyện này.
Không gian đang yên lặng thì tiếng la thất thanh của Khả Lạc chạy đến.
-Phi Phi, cậu tìm thấy Tiểu Ái chưa???
Thấy Phi Phi không trả lời, Khả Lạc nhìn sang phía Tiểu Ái. Dần dần hiểu ra câu chuyện, Khả Lạc nảy ra một ý cứu nguy cho Phi Phi.
- Mọi người giải tán đi, Mình vừa thấy thầy giám thị chuẩn bị đến đây đấy.
Phải nói Khả Lạc là một cô bé rất thông minh, nhanh nhẹn. Phi Phi có một người bạn như thế bên cạnh cũng tăng thêm dũng cảm đối đầu với Tiểu Ái trên con đường đầy gian nguy phía trước.
Đám Tiểu Ái nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Lúc đi ngang qua Phi Phi, Tiểu Ái không quên ném cho cô 1 ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng có thể xuyên thấu tâm can.
- Cậu là Phi Phi, lớp trưởng 11B5 đúng không? Hôm nay cám ơn cậu nhiều nhé. *Xoay qua Khả Lạc* Cũng cám ơn cậu nhé. Ơn này mình sẽ đền đáp.
Cô bạn bị bắt nạt tiến đến nói với Phi Phi và Khả Lạc. Trên khóe mắt còn đọng lại giọt lệ trong veo, đôi mắt chứa đầy sự bi thương.
Nói rồi cô bạn chạy nhanh đi không để Phi Phi kịp nói lời nào.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....- Này Phi Phi
Phi Phi đang đi trong sân trường thì bị tiếng kêu của Khả Lạc giật ngược lại. Khả Lạc chạy tới choàng tay lên vai cô:
- Sao nay đến muộn thế? Chiều hôm qua bị dọa đến sợ không dám đi học sớm à?
- Tớ mà sợ á? Còn lâu nhé. Hứ
- Thôi thôi đại hiệp. Bổn cô nương ta đây biết ngài anh dũng. Mau vào lớp thôi nào.
Cả hai choàng vai bá cổ nhau đi vào lớp.
......
-Là ai?Không một tiếng trả lời
- Tôi hỏi lại lần nữa. Là ai làm?
Giọng Khả Lạc lúc này gần như nổi cơn thịnh nộ.
Bàn học Phi Phi bị bôi dầu ăn, trong hộc bàn toàn rác là rác, phía sâu bên trong còn có một chiếc hộp. Phi Phi mở hộp ra, giật mình đánh rơi xuống đất. Trong hộp là một con búp bê bị cắt nát, còn cố tình bôi mực đỏ vào. Khả Lạc còn chưa hoàn hồn thì Thanh Phong đã vào lớp. Cậu đứng hình trong phút chốc rồi chẳng nói chẳng rằng, đến bàn Phi Phi dọn hết tất cả. Thanh Phong cẩn thận lau lại bàn. Nhìn qua Phi Phi, sắc mặt không chút biến đổi, lặng lẽ ngồi xuống học bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh Đồng Xanh và em
Short Story"Gửi vào gió... Một chút tương tư Gửi vào mây... Một chút kỉ niệm Gửi vào cánh đồng xanh... Một tình yêu vĩnh cửu." Điều buồn nhất của yêu xa không phải là khoảng cách địa lý, mà là những lúc em buồn, vui, hạnh phúc,..đều không có anh ở bên. Liệ...