-Ngươi bị làm sao vậy?
Kim Lăng nhăn nhó nhìn Ngụy Vô Tiên mặt bán gian bán dâm cười hề hề. Trong đầu đầy ý nghĩ khinh bỉ, lo sợ rằng cữu cữu của mình bị hắn làm cho có chuyện.
-Ngươi có ý gì à?
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiên với ánh mắt đầy khinh. Cậu nói Ngụy Vô Tiện đẩy cửa vào trong tĩnh thất, cậu không muốn bị Tử Điện quật gãy chân.
"Kẹt". Tiếng cửa mở, Ngụy Vô Tiện rón rén thò đầu vào. Hắn biết Giang Trừng ắt sẽ không ở tĩnh thất giờ này, nhưng vẫn muốn xác nhận bằng cách lục lọi trong tĩnh thất của Giang Trừng.
Hắn tình trong tủ, trên bàn,... Khắp mọi nơi, rồi quay về phía Kim Lăng đang run lẩy bẩy, vẻ mặt đầy hoảng sợ, nói:
-Kim Lăng à, con không giúp ta sao?
-T-ta...
Kim Lăng mặt tím tái, run bần bật không nói nên lời cho dù Giang Trừng không ở đây.
-Không tìm cũng được, mau ra ngoài canh cửa cho đại thúc!
Kim Lăng trong tình huống này không phản kháng, chỉ rón rén đứng ra ngoài cửa, nấp vào một chỗ mà cậu cho rằng kín đáo.
-Còn chỗ nào chưa tìm nhỉ.....À, giường của hắn!
Ngụy Vô Tiện hào hứng như bắt được tiền, hắn vùng dậy, thấy một thứ hơi chồi lên như một gò đất nhỏ mịn trên giường Giang Trừng, lật tấm chăn ra. Mắt sáng lên nhưng rồi cũng sớm thu lại nụ cười và ánh mắt, trả lại khuôn mặt ỉu xìu.
-Một con mèo? Hắn nuôi vật nhỏ này từ bao giờ vậy?
Ngụy Vô Tiện thở dài ngao ngán, hắn nhìn con vật nhỏ có màu lông màu xám tro kia. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
-Xem ra hắn chăm sóc ngươi khá tốt nhỉ.
Con mèo đang ngủ say bỗng bị những ngón tay thon dài của Ngụy Vô Tiện đánh thức, nó mở đôi mắt màu xanh ngọc ra tận hưởng những ngón tay vuốt ve tren bộ lông của mình. Nó gầm gừ trong cổ họng vẻ thoải mái. Ngụy Vô Tiện lật ngửa nó lại, nhẹ nhàng cù vào bụng nó. Nó nhìn vào mặt hắn một thoáng, rồi bồng cào vào tay hắn, nhảy xuống khỏi giường, bộ lông mềm mịn kia xù lên. Nó gào rít như một con thú hoang, lùi ra sau khiêu chiến, Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp đi về phía nó. Vết cào vừa nãy đã tứa máu, hắn xuýt xoa ăn vạ dù nó không đau lắm.
- Mèo nhỏ, lại đây nào!
Hắn cứ vờn con mèo mặc cho tĩnh thất của Giang Trừng đã rối tung hết cả lên, chăn gối rơi xuống đất, mấy cuốn sách rải rác khắp sàn nhà, bàn đổ, tử y trong tủ cái vắt trên cửa, cái trên bàn, cái tên giường.... Hiện tại, phòng Giang Trừng như khu vui chơi của của lũ nhi đồng mới lên ba.
-CỮU CỮU!!!!Ngươi còn sống!!!!!
Ngụy Vô Tiện tá hỏa giật mình. Hắn nhìn lại bãi chiến trường, nó gần như giống hệt trận chiến Xạ Nhật năm nào.
-Gi-Giang Tr-Trừng...
Ngụy Vô Tiện xanh mặt, hắn nghĩ Giang Trừng bận công vụ không ra ngoài được nên mới dám quậy thế này làm sao đây....
- Cữu cữu, người có rảnh không? Mau mau cùng con ra đầm sen!!!
Tiếng Kim Lăng vọng từ ngoài vào, cố cứu Ngụy Vô Tiện một mạng.- Làm gì?
- Con muốn dạo đầm sen một chuyến. MỪng vì lời đồn thiên hạ nói không phải thật.
Kim Lăng cố tỏ ra thật tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của Giang Trừng. Cậu thật sự vui mừng vì Giang Trừng còn sống.
- Được, hôm nay ta rảnh. Sẽ đưa ngươi đi.
Giang Trừng hơi nhăn mặt khi nghe Kim Lăng thốt ra câu nói vừa rồi, lòng thầm sẽ cắt lưỡi tất cả những kẻ đã nói thế....
Ngụy Vô Tiện thở phào, hắn cố gắng dọn nhanh, gọn bãi chiến trường kia. Hắn cố gắng làm sao cho căn phòng giống y hệt bạn đầu chỉ là con mèo kia đã biến đâu mất..... Ngụy Vô Tiện nghĩ:"Vật nhỏ này....Quả thực rất giống Giang Trừng."
--------------------------------------------------------
Chuẩn bị ngọt, chap sau có lẽ sẽ ngọt, ngọt Hi Trừng, đang suy nghĩ xem có h không, mlem.
Follow tui đi, vote đi, comment đi.
Yêu tui đi, tui cũng yêu cậu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Mau thao ta( Hi Trừng)- by Họa Y
RandomTác Giả: Họa Y Một ngày, trong chuyến săn đêm. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm bị trúng miêu dược, từ ấy hắn cứ một tháng lại phát tình một lần như bọn động vật và mỗi lần như vậy hắn phải "tự xử", nhưng thế còn có thể dấu được. Mỗi khi hắn xúc động quá...