Ta không thể ngừng yêu hắn....
Tại sao chứ........?
Cái cảm giác khi yêu một người mà chỉ dám đứng từ xa nhìn lén, giả vờ rằng không hề quan tâm đến người đó. Nhìn người đó cười với người khác mà tim đau nhói nhưng vẫn phải giả vờ rằng mình thật sự, thật sự không hề để tâm đến chuyện đó một chút nào....
Lam Hi Thần, 14 năm qua.... tại sao ta không thể quên ngươi đi, tại sao..........
TÙM!!!
-Cữu cữu!!!
Kim Lăng gọi Giang Trừng khi thấy hắn rơi xuống đàm sen, nghe thấy tiếng gọi đó, hắn mới thật sự bừng tỉnh...
-Agh!
-Cữu cữu, ngươi làm sao vậy?
Kim Lăng lo lắng, cậu chắc sẽ chết mất nếu hắn không ngoi lên.
-Không sao, lơ đãng chút thôi. Ngươi không cần quan tâm đâu.
Hắn tự hỏi tại sao tự dưng hắn lại nhớ đến bóng hình của người đó...Khi nhìn vào bạch liên hoa duy nhất trong hồ....
Liên hoa đó có màu trắng tựa như bạch y hắn mặc, cánh mỏng nhẹ, mềm mịn như bông, thơm nhẹ. Ôn nhu như ánh mắt của hắn nhìn thế gian, khác biệt nhất trong đầm sen, như cách mà nụ cười của hắn tỏa sáng.....
-Kim Lăng.
-Vâng.
Kim Lăng ngạc nhiên khi thấy hắn dịu dàng bất thường, cậu chưa từng thấy vẻ này của hắn.
- Bạch liên kia đẹp nhỉ, quả thật...... Rất giống hắn...
Giang Trừng nở một nụ cười có lẽ hơn một thập kỉ rồi chưa có, hắn cười thực sự rất đẹp...
Kim Lăng rất đỗi ngạc nhien, từ bé đến giờ, cậu quả thực chưa từng thấy hắn như vậy, lúc nào cũng chỉ thấy vẻ mặt khó đăm đăm....
...........................................................
- Dọn xong rồi, ta có lẽ nên về thôi.
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, hắn bày hắn chịu. Điều này không sai, hắn định đi ra đầm sen, nhưng nhớ là Giang Trừng ở đó nên cũng thôi. Một mạch chạy về Lam gia.
------------------------------------------------
- Y-y p-hục....
-S...ách..
-T-tĩnh thất của ta....
Giang Trừng giận không nói nên lời nữa, hắn biết thủ phạm của việc này. Không trị được hai tên tiểu yêu đó, hắn không mang họ Giang.
-Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện. Hai ngươi tới số rồi...
"Hai ngày nữa Lam gi Thanh Đàm Hội sẽ diễn ra, lúc đó tính sổ hai ngươi chưa muộn."
-Liên Hoa, ngươi đâu rồi
- Sen nhi à!
- Meow~
Hắn gọi khản cổ mà vẫn không thấy nhi tử của hắn đâu, bèn lo lắng chạy đi tìm khắp Liên Hoa Ổ, đêm rồi nên hắn cũng không thấy buồn ngủ là bao...
-Meow~
-Ngao~
Cả Liên Hoa Ổ không thấy nó đâu, Giang Trừng bắt đầu tìm xung quanh những đầm sen, hương sen ngát thơm dưới ánh trăng lấp lánh dịu dàng.
-Sen nhi! Ngươi hóa ra là ở đây!
Giang Trừng chạy lại định ôm nó về tĩnh thất thì con mèo bỗng biến mất trong làn sương mờ ảo, một giọng nói từ làn sương đó vọng ra:
- Hội Thanh Đàm ở Lam gia, ngươi tốt nhất nên đi một mình. Hãy nhớ là, hóa thành miêu và đi, nghe lời ta nói sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.... Muốn thành miêu hãy cắn nhẹ vào ngón tay ngươi, trong một canh ngươi sẽ biến trở lại. Sau đó phải đợi ngày hôm sau để có hể biến thành mèo lần nữa. Nghe ta k-
Người đó chưa nói hết, Giang Trừng đã vung Tử Điện làm bay làn khói mờ đó đi, nhưng.... dường như chẳng có ai bên trong cả...
-Yêu nghiệt..
Giang Trừng lờ đờ ngã xuống, lịm đi như cái lần mà hắn rơi xuống vực...
- Là ả đó....
-Cái mùi này...
--------------------------------------------------------------------------------
nay tự dưng chồi nhìu wa'
chồi nhìu ý tưởng
Lúc tui vt xong chap này là 2/7/2020
1:35 chiều nên h buồn ngủ quá cho nên vt hơi ngắn!
có thể 2 chap nữa có thịt để mlem
comment đi nha, tui hóng đó
yêu người đã đọc <3
![](https://img.wattpad.com/cover/229866084-288-k5625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Mau thao ta( Hi Trừng)- by Họa Y
DiversosTác Giả: Họa Y Một ngày, trong chuyến săn đêm. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm bị trúng miêu dược, từ ấy hắn cứ một tháng lại phát tình một lần như bọn động vật và mỗi lần như vậy hắn phải "tự xử", nhưng thế còn có thể dấu được. Mỗi khi hắn xúc động quá...