- Vật nhỏ này.. Có thể nhả Tam Độc ra được không?
Lam Hi Thần cười gượng, gương mặt không tì vết chi chít những vết cào. Cả tay hắn cũng vậy, cũng may là mèo nhỏ chỉ cào nhẹ.
- NGEOO!! GRRR!!
Đáp lại lời nói của hắn là những cái móng vuốt sắc nhọn và tiếng gầm gừ, nói hắn phải làm sao giữ vật này lại?
- Đành vậy...
Hắn thở dài, tiến về phía cửa. Giang Trừng ngỡ rằng hắn bỏ đi mới rón rén chạy theo về phía cửa, nhưng hắn lầm rồi.
Tên kia ôm nhẹ hắn lên, làm hắn giật mình rít lên một tiếng" khè". Móng bật ra, giãy giụa.
- Ngồi yên đi.
Hắn ôm Giang Trừng vào lòng, thì thầm vào tai trấn an hắn, hắn cũng bớt đi được phần nào sự cáu giận.
Y đặt hắn xuống, để lên đùi. Y hỏi hắn:
-Nghe ta tấu một khúc chứ?
Hắn dụi vào người y vẻ đồng ý, liêm sỉ gì tầm này...
"Ting"
Tiếng đàn vang lên, Giang Trừng ngớ người. Tiêu của hắn... Đâu rồi?
"Ting"
Ra là vậy, hắn bảo tấu một khúc... Không phải là thổi tiêu cho ta nghe.
Tiếng đàn nhẹ tựa mang vân, mang phong thổi vào khúc nhạc.
"Thề non hẹn biển♪"
"Cớ sao bỏ ta ra đi♪"
"Phải chăng lòng đã đổi?♪"
"Xuân Phong lay động, ánh mắt nhìn ta chẳng đổi...♪"
"Đã tương tư rồi, khó lòng mà quên đi♪"
..........
"Nguyệt minh mỹ miều soi thế gian♪"
"Hồng trần không thấy bóng người♪
"Ái ố không thể giãi bày..♪"
"Cảnh còn, người mất...♪"
"Lời từ trong tâm...♪"
"Khó lòng mà nói ra...♪"
Giang Trừng hai mắt bỗng nẵng trĩu, lệ chóng đã đọng khóe mi. Hắn ngước lên nhìn nam nhân bạch y kia, hai hàng lệ nóng chảy xuống trên gương mặt hắn. Người kia vốn đã đẹp, đến khóc cũng vẫn đẹp. Hỏi sao hắn không tâm duyệt y, quả không sai nhưng hắn thích y, yêu y thì sao chứ. Đằng nào y cũng không để tâm tới hắn, cách y đối xử với hắn cũng như với cách hắn đối nhân xử thế với mọi người. Hắn biết, hắn biết y là tâm duyệt con của kỹ nữ, là tên kia. Không phải hắn.... mãi là vậy......
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Mau thao ta( Hi Trừng)- by Họa Y
De TodoTác Giả: Họa Y Một ngày, trong chuyến săn đêm. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm bị trúng miêu dược, từ ấy hắn cứ một tháng lại phát tình một lần như bọn động vật và mỗi lần như vậy hắn phải "tự xử", nhưng thế còn có thể dấu được. Mỗi khi hắn xúc động quá...