Ta tâm duyệt hắn....
Tự bao giờ?....
Cớ sao không thể chạm đến?...
Hắn vốn vẫn luôn lạnh lùng với ta.... Như vậy sao?
Ta đã vô tình, vô tình tâm duyệt vị thiếu niên cười ngọt ngào bên bờ đầm sen Liên Hoa Ổ năm ấy.....
Thiếu niên đó đâu rồi?...... Tại sao thời gian lại trả cho ta một người lạnh lùng đến vậy?
Là ta tự đa tình............ Dù sao ta vẫn yêu hắn, mãi yêu....
Môi hắn mỏng, thế gian môi mỏng bạc tình..... Phải chăng đúng như vậy.......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chói quá"
"Canh mấy rồi?"
Giang Trừng ngồi dậy, đầu đau nhức. Mồ hôi đầm đìa, người hắn vì thế mà lạnh ngắt. Hắn cố gượng dậy, tay đau như sắp gãy. Toàn thân như vừa bị đánh một trăm trượng, tuy người hắn đổ rất nhiều mồ hôi nhưng hắn cảm thấy như lạnh đến cắt da cắt thịt. Hắn lê bước tới dục thất, nhập dục. Nước rửa trôi đi thứ nước có mùi chua, dính và nhớp nháp, hắn đắm mình trong làn nước ấm khép mi lại thưởng thức...
"Cứ cho là ta không mệt đi, dù sao ngày mai cũng là Thanh Đàm Hội của Lam gia. Thật chẳng ra sao cả, ta thực không muốn tới dự...". Giang Trừng làu bàu, ngày mai hắn phải dậy sớm ngự kiếm đến Lam gia dự Thanh Đàm Hội, trước khi uống miêu dược thì hắn đã thấy phiền rồi, nhưng giờ thì phiền gấp bội....
Thân thể đau nhức, người hắn lúc nóng lúc lạnh. Hắn nhập dục xong thì lại khó nhọc bước về tĩnh thất, mặt hắn đỏ bừng, người nóng ran, hắn thở nặng khó nhọc. Hai cánh phổi hô hấp thiếu không khí như đang cào cấu trong lồng ngực hắn đòi thoát ra...
Hắn thở hổn hển, dùng hết sức lực để mở cửa tĩnh thất, hắn không hiểu tại sao tại sao sức lực của mình lại cạn kiệt như vậy, hắn nằm mạnh xuống giường. Như ai đó đem một vật ném mạnh xuống, hắn nghĩ mình bị bệnh rồi, có lẽ là sốt. Hắn nghĩ chỉ cần nghỉ một chút là sẽ được thôi, không cần thái y đến thăm khám gì cả. Hắn đã từng bị như thế này, chỉ là nhẹ hơn nhiều và không có nhiều cảm giác khó chịu như hôm nay...
- A! Ta làm sao thế này!!
Cơn đau dữ dội ập đến, bụng hắn như bị ai đó cho một cước, hắn như chuẩn bị phun ra một búng máu, cả người quằn quại lăn trên giường, nước mắt vô thức túa ra thành hai hàng lệ nóng.
Mắt hắn bỗng dưng mờ dần rồi tối sầm lại, hắn vừa thức dậy giờ lại bất tỉnh thế này đây.
Hắn chỉ mơ hồ vô thức chứ không hẳn là bất tỉnh, hai hàm răng cắn chặt tấm chăn nhỏ, nước bọt và nước mắt thấm ướt gối.
- Đa...u
Người hắn run lẩy bẩy, cuộn tròn lại, lệ cứ thế trào ra mặc cho mắt hắn vẫn cứ nhắm chặt vì đau...
Hắn thở khó nhọc từ lúc nào hắn đã nằm dưới sàn nhà, y phục mặc đi ngủ từ lúc nào đã trễ xuống hai vai, nước từ nơi ấy của hắn chảy ra ướt đẫm dù hắn còn chẳng hề chạm vào nó một chút....
Hắn cứ vật lộn như vậy cho đến tờ mờ tinh mơ, hai chân hắn gần như tê liệt. Hắn phải dùng hai tay để kéo thân mình đi đến cửa, hắn nắm vào một vật gì đó để lết vào tĩnh thất. Thứ nước nhớt dính màu trong hơi đục kia vẫn đang chảy, hắn cố gượng dậy chỉ vì muốn giữ thể diện thôi...
Hắn nhập dục sau đó lại sửa soạn y phục, đầu tóc để đến Vân Thâm, hắn cố lắm thì mới làm được những chuyện này.
-Chỗ đó... ngứa quá...
Trực nam không làm mấy chuyện như vậy, cả đêm qua. Cho dù "mật thất" rất khó chịu..
Hắn đến trước gương để chỉnh lại y phục, đến khi định tết bím tóc nhỏ thì hắn lại thấy tai nhỏ ở trên đầu, hắn hoảng sợ. Vội vàng lấy tử cân gần đó, choàng lên người...
Lúc chuẩn bị đi, hắn lại nhớ đến lời của nữ nhân hôm qua, linh cảm mãnh liệt dội tới, nếu không làm theo sẽ có chuyện không may..
Hắn đưa tay lên, cắn nhẹ. Người hắn nhẹ đi nhiều, hắn đưa tay lên thì chỉ thấy 2 chi của mèo..
Hắn thành công rồi, người đã khỏe hơn nhưng cảm giác thèm muốn dục vọng vẫn cuộn trào như sóng...
Hắn đi trên mái nhà như một con mèo, mang Tam Độc Kim Lăng vừa trả hôm trước ngậm chặt. Nó làm hắn di chuyển chậm đi, đến lúc mệt quá, hắn nằm hẳn lên Tam Độc. Thử lệnh cho nó ngự đến Vân Thâm, hắn thực ngạc nhiên khi điều này thành công. Bèn cố gắng ngủ một lúc đợi đến nơi......
-------------------------------------------------------
Chap sau theo tui là ngọt, mlem
Vote ik, Comment đi, follow tui đi
Cầu comment, năn nỉ comment
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Mau thao ta( Hi Trừng)- by Họa Y
RandomTác Giả: Họa Y Một ngày, trong chuyến săn đêm. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm bị trúng miêu dược, từ ấy hắn cứ một tháng lại phát tình một lần như bọn động vật và mỗi lần như vậy hắn phải "tự xử", nhưng thế còn có thể dấu được. Mỗi khi hắn xúc động quá...