- Cha!!
Tiếng một đứa trẻ lanh lợi, tầm 6-7 tuổi gọi cha của hắn, nghe có vẻ là một tiểu tử nhí nhảnh, đáng yêu.
- Có chuyện gì?
Một giọng nói trầm ấm trả lời lại nó, người này có vóc dáng cao, gầy, làn da trắng. Đôi mắt đen rất đẹp nhưng mặt hắn lúc nào cũng khó đăm đăm. Người vận tử y, trên tay đeo Tử Điện, bên hông mang Tam Độc.
Không sai, hắn chính là Tam Độc Thánh Thủ. Giang Vãn Ngâm. Tiếng xấu vang lừng lẫy, chỉ cần đắc tội gì với hắn dù là nhỏ nhất, chắc chắn cả mấy đời nhà kẻ ngốc kia sẽ không bao giờ yên ổn..
Đó là thiên hạ đồn vậy, thực ra hắn quả thực là một người ấm áp. Chỉ là... Vì một số chuyện nên hắn không thích thể hiện ra ngoài thôi, kể cả với người nhà hắn.
-Cha!! Có một vị bạch y tới thăm, nói là muốn bàn với cha một số chuyện.
"Bạch y?...". Giang Trừng cau mày, nói:
-Hắn là ai, trông như thế nào?
-Vị này....tự xưng là Lam Hi Thần, vận đồ... tang. A! Hắn còn mang mạt ngạch trên trán, nụ cười khá ôn nhu...
Giang Trừng rùng mình, hai tai đỏ ửng, khóe mi hơi giật. Hắn thở dài tự trấn an bản thân, rồi nói với cận vệ của hắn mời người kia vào.
---------------------------------------------------------
- Thỉnh Giang tông chủ.
Lam Hi Thần bước vào, cười ôn nhu như thường lệ. Theo sau là Lam Cảnh Nghi đang trò chuyện với nhi tử của Giang Trừng.
- Hôm nay Giang mỗ ta có vinh dự gì mà được Lam tông chủ đích thân đến tận Vân Mộng này vậy?
-Giang tông chủ, ngài không cần phải nói như vậy. Hôm nay ta đến đây.... Để bàn chuyện hỉ sự....
-Hỉ sự? Của ai?
Giang Trừng ngạc nhiên, Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đều đã gả cho Lam gia. Hắn đến đây bàn về hỉ sự của ai?
- Là.... của ta và.... Giang tông chủ.
Giang Trừng giật mình, hai chữ hoảng sợ hiện rõ trên mặt. Rốt cục tên kia không phải tâm duyệt con của kĩ nữ sao? Lại đến hỏi cưới hắn làm chi, nhưng... hắn quả thực cũng tâm duyệt tên kia khá lâu rồi. Có nên đồng ý không, nhưng chuyện đêm đó, hắn lại thấy thẹn không dám nhìn mặt Lam Hi Thần. Bỗng dưng y lại đến hỏi cưới hắn, chẳng nhẽ... y biết rồi. Y làm thế này để chịu trách nhiệm vì hắn là Địa Khôn còn y là Thiên Càn hay sao, đêm đó y đã đánh dấu hắn đâu chứ?
Rồi còn chuyện nhi tử nữa...
Những ý nghĩ luẩn quẩn, lộn xộn cứ quay vòng vòng trong đầu Giang Trừng. Hỏi hắn phải làm sao?
- Leng keng...
Chuông bạc của hắn khẽ rung, Giang Trừng đỏ mặt. Một cơn gió hương liên hoa thổi đến mang theo màu một bức họa tĩnh lặng thơ mộng.
- A! L- là do gió thôi!!
Giang Trừng hoảng loạn, hắn sợ bị phát hiện rằng hắn tâm duyệt Lam Hi Thần.
- Cha! Không được cưới hắn!!
Nhi tử của Giang Trừng chen vào, vẻ tức giận khi nghe tiếng chuông rung. Hắn chỉ muốn cha hắn ở bên một mình hắn thôi. Không ai được xen vào cả, kể cả.... nương của hắn.
Hắn vốn sống với cha hắn từ nhỏ, chỉ mình hắn. Hắn quen rồi, không cần ai nữa
- Cha?
Lam Hi Thần vẻ kinh ngạc, người hắn thầm thương đã có nhi tử sao? Nếu là thật thì hắn sẽ đau lắm, hắn đã lấy hết can đảm để bày tỏ. Vậy mà....
- Đứa trẻ này.... là con của ta, tên nó là Giang Lan Liên... nó thật sự là con ta....
" Giang Lan Liên? Nghe cứ như là Giang Lam Liên* ấy nhỉ?" Lam Hi Thần nghĩ.
"Đứa trẻ này, quả thực giống ta."
Lam Hi Thần vấn:
- Nương của vị nhi đồng này là ai?
- Ta không có!!! Cũng chẳng cần!!!
Lan Liên hét lớn, ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt hắn ngày càng lớn...... Mặc cho Lam Hi Thần vẫn ôn nhu..
-Lan Liên, con mau ngậm miệng lại cho ta!!
-Co-
Hắn định nói thì bắt gặp ánh mắt của Giang Trừng, đành ấm ức ngậm miệng lại. Bò ra một góc ngồi ỉu xìu.
- Giang tông chủ, chuyện này là sao? Ta chưa từng nghe rằng Giang gia có hỉ, vị cô nương đó là ai vậy?
- Không có hỉ, cũng chẳng có vị cô nương nào cả. Chuyện này... Để ta giải thích...
-Còn tiếp-
Chữ Lan và Lam, trong tiếng Trung Quốc phát âm giống nhau.
VD: Kim Như Lan
Cũng có thể dịch là : Kim Như Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Mau thao ta( Hi Trừng)- by Họa Y
De TodoTác Giả: Họa Y Một ngày, trong chuyến săn đêm. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm bị trúng miêu dược, từ ấy hắn cứ một tháng lại phát tình một lần như bọn động vật và mỗi lần như vậy hắn phải "tự xử", nhưng thế còn có thể dấu được. Mỗi khi hắn xúc động quá...