Nhưng mà, vừa rồi, chuyện kia nàng không chịu nghe lời, làm cô vừa tức giận lại sợ hãi. Tức giận vì nàng không chịu ngoan ngoãn mà sống ở đây, nàng căn bản là không cần làm việc, nếu nàng muốn cái gì cô cũng cho nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng cũng không nghe lời!Lan Ngọc muốn Vỹ Dạ biết rõ, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chuyện gì lạ. Từ lúc nhìn thấy nàng, trái tim băng giá, đóng cửa nhiều năm của cô vì nàng mà mở ra.
Biết mình yêu một cô gái là một chuyện hoang đường, nhưng vận mệnh an bài như vậy, trốn cũng không được. Đối mặt với nàng, cô cảm thấy lực bất tòng tâm, cô không muốn hà khắc với nàng, nhưng cái tính nghịch ngợm của nàng lại làm cô rất đau đầu.
Vì vậy, nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn để giữ nàng lại.
Nếu là hồi trước, hôn nhân đối với Lan Ngọc là xiềng xích, nhưng bây giờ cô nguyện ý vì Lâm Vỹ Dạ mà đem xiềng xích nặng nề như vậy, cho dù có dốc hết sức lực, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.
Nhưng mà, hiện tại. . . . . .
Nàng kỳ quái nhìn cô, bộ dáng làm cô rất tức giận!
Lan Ngọc thở dài, lấy ra một thứ trong túi quần mà cô đã chuẩn bị từ trước, "Dạ, gả cho Ngọc" - Cô lặp lại lần nữa.
A? Nàng nghĩ, chị ấy thật lòng, không có nói đùa!
Lâm Vỹ Dạ không có nhận, nhếch cằm về phía chiếc hộp, "Chúng ta mới biết nhau không lâu mà, hơn nữa.............Chiếc nhẫn này hình như rất đắt, em không thể nhận được!"
Tuy rằng nàng rất muốn nhận.
"Dạ, em có tin 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên không'?" - Lan Ngọc cất hộp đi, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, trong làn khói mù mịt nói.
Động tác lười biếng càng làm cho cô mê người, hơi thở mị hoặc.
"Hả? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Đúng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngọc không thể tin được, loại chuyện tình buồn cười vớ vẩn này, sẽ xảy ra với Ngọc" - Cô cười tự giễu, hít thuốc thật sâu: "Cho đến khi gặp được em Ngọc mới tin."
Nàng không dám tin mà nhìn cô, không nói nên lời.
"Trên thương trường ngươi lừa ta gạt,Ngọc sớm đã nhìn thấu rồi, mệt mỏi, căn bản không tin trên đời còn có cái gì có thể gây hứng thú cho Ngọc. Nhưng từ lúc nhìn thấy em thì không giải thích được, Ngọc lại có thể bị em hấp dẫn, em luôn ở trong suy nghĩ của Ngọc. A, thật sự là buồn cười! Ngọc luôn coi trời bằng vung, người phụ nữ kiêu ngạo không để thứ gì vào mắt, một ngày cũng bị một cô gái tóm gáy?! Đối với em....."
Lan Ngọc cúi đầu xuống, vẻ mặt bi thương buồn bã trên khuôn mặt tuấn tú của cô, dừng một chút, cô nói tiếp : ". . . . . . Cứ như vậy cam tâm tình nguyện tóm gáy. Dạ, đồng ý gả cho Ngọc, đó sẽ là lựa chọn đúng nhất của em."
Lâm Vỹ Dạ trả lời không được, bởi vì, từ lúc nàng nghe thì nước mắt rơi đầy mặt.
Thế giới của nàng vẫn rất đơn giản, đơn giản đến không biết tình yêu là cái gì, nên yêu người như thế nào. Nhưng mà, trong lúc này, nàng thích ở chung với cô, tuy hai người thi thoảng có cãi nhau chút, nhưng cuối cùng vẫn là Lan Ngọc thua
Ở cùng một chỗ với cô, nàng hoàn toàn có cảm giác an toàn, dù có chuyệ gì xảy ra, có cô ở bên nàng sẽ cảm thấy an toàn.
Nàng nghĩ. . . . . . Đây là tình yêu a, như vậy, chắc là nàng yêu cô. . . . . .
Không có được câu trả lời của Vỹ Dạ, Lan Ngọc có chút lo lắng, liên tiếp mở miệng hứa hẹn: "Dạ, tin Ngọc, tuyệt đối Ngọc sẽ không để em chịu khổ . Em muốn cái gì, Ngọc đều cho em, Dạ. . . . ."
Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng còn muốn nói gì nữa?
Lan Ngọc cũng đã hứa hẹn đối với nàng như vậy rồi, người phụ nữ cao ngạo như vậy, ăn nói dịu dàng hứa hẹn với nàng. . . . . .
"Em , em. . . . . ." - Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào nói không nên lời.
Tobe Continue
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Bé!!! Em Thay Đổi Cuộc Đời Tôi
FanfictionCô xem nàng là con nít nhưng lại dám ăn sạch sẽ nàng, không những thế cô còn muốn chiếm giữ nàng làm của riêng cho bản thân mình, muốn nàng vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh cô mà thôi. Liệu một cô gái ngây thơ, non nớt như nàng co...