Chap 71

347 34 1
                                    


Chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy, mà sáng sớm gọi điện thoại?!



Cơn giận của Lan Ngọc tăng lên!



Người có thể gọi điện thoại, không phải cấp dưới của cô, mà lại là mẹ vợ của cô



"Được. Mẹ, chúng con sẽ xuống ngay." - Lan Ngọc bất đắc dĩ nói.



Quẳng điện thoại xuống, Lan Ngọc mặc quần áo tử tế, ngồi ở mép giường.



Đây chính là vợ yêu của cô a. Đang ngủ rất đáng yêu, nhìn, nước miếng cũng chảy xuống.



Vợ yêu. . . . . . Vợ yêu. . . . . . Vợ yêu. . . . . .



Quỷ tha ma bắt, cô yêu từ như thế!



Sau khi ăn xong điểm tâm, ba mẹ Lâm rất tự giác, không quấy rầy thế giới của hai người.



Cho nên, hai người già dựa vào cái tên của Lan Ngọc, đến khách sạn thượng hạng ở lại.



Trước khi đi, mẹ Lâm còn cười toe toét kéo tay Vỹ Dạ, nói thầm: "Vỹ Dạ, con thỏa mãn chứ, hơn nữa chồng tốt như vậy. Không chỉ có tuấn tú lịch sự, kiến thức uyên bác, mà quan trọng hơn. . . . . . Ha ha, cái kia nhiều nha, con biết mà!"



Nàng đương nhiên biết rõ, cái kia nhiều. . . . . . Chính là nhiều tiền nha!



Nàng nhớ đến lúc ấy nói: "Mẹ, con là gả cho chị ấy, cũng không phải gả cho chị ấy vì tiền a!"



"Ha ha, đúng đúng đúng, cô ta cũng rất tốt a, nhất là đối với con."



"Đó là đương nhiên. . . . . ." - Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt hiện ra những vì sao.

_________

"Nghĩ gì thế? Như vậy. . . . . . Ách, tư xuân?" (Au: tư xuân ý là háo hức về tình dục)



Tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc cầm khăn tắm lau sạch nước trên tóc.



Bịch....



Một cái gối ôm lớn ném lại, Bingo! Ở giữa ngực!



"Ai tư xuân a!"



"Không có tư xuân? Ừ, vậy nhất định là biểu hiện của Ngọc tối hôm qua quá tốt. . . . . . Thì phải là hoài xuân rồi!"



Lau khô tóc, Lan Ngọc ngồi ở trên ghế sa lon, tới gần Vỹ Dạ, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng "Chúng ta đi đâu chơi?"



"Chúng ta. . . . . ." - Hai mắt nàng tỏa ánh sáng, chống tay dưới cằm: "Chúng ta đi sòng bài lớn nhấn Las Vegas đánh một ván!"



Lan Ngọc thoáng trầm tư một chút, sau đó hôn cổ Vỹ Dạ để lại một dấu hôn, giọng nói mơ hồ: "Được, nhưng mà không cho em quá mê muội!"



"Biết rồi!" - Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu từ trước ngực, bất mãn nói: "Thật đáng ghét, dấu hôn như vậy, làm sao đi ra ngoài gặp người chứ?"



Điểm này, Lan Ngọc ngược lại không một chút ngần ngại, cô còn rất thích cho người khác nhìn thấy những dấu hôn này, đây chính là kiệt tác vất vả của cô



"Đi đi đi, thay quần áo đi!"



"Tuân mệnh, bà xã đại nhân."



"Miệng lưỡi ngọt xớt!"



"Không xấu, phụ nữ không thương!"



"Ngọc cưỡng từ đoạt lý!"



"Nhưng đây cũng là sự thật."



Mười phút sau, hai người đứng ở một trong những sòng bạc nổi danh nhất Las Vegas... sòng bạc hoàng kim.



Oa, thật sự là khí thế a! Đáy lòng Lâm Vỹ Dạ không thể che hết kinh ngạc.



Ánh mặt trời vàng rực, cả sòng bạc phủ thêm kim sa giống như cánh ve, khắp nơi bị màu sắc thần bí che đậy.



Cái sòng này bạc lớn, liếc mắt nhìn thì khoảng mấy trăm mét gì đó. Đưa mắt nhìn lại, cả sòng bạc lại bị người bao quanh, đông nghìn nghịt.



Nàng nhìn ngây người.



Lan Ngọc nghiêng đầu cười, ôm sát eo nhỏ của Vỹ Dạ "Tin Ngọc, cảnh sắc ban đêm sẽ đẹp hơn."



"Thật vậy chăng? Thật tuyệt, quả nhiên em không có tới sai chỗ!"



Lan Ngọc vuốt cằm, dùng ánh mắt liếc về phía sau, bọn cận vệ cách đó không xa lập tức hiểu được.



Bước chân của bọn họ càng thêm nhanh.



Bên ngoài cũng đã đông nghịt rồi, bên trong thì càng không cần phải nói



Mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ tụ tập lần lượt từng bàn một, thỉnh thoảng thì thầm nói với nhau.



Đang lúc mọi người nói nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ma sát của quân bài, tiếng ma sát đếm tiền, cùng với ở giữa tiếng va chạm của mạt trượt.



Gian phòng sòng bạc này khoảng chừng mấy trăm thước vuông, chia làm bốn tầng.










Tobe Continue

[Cover] Cô Bé!!! Em Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ