Q1 - C14: Sự tin cậy của cậu

67 8 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 14: Sự tin cậy của cậu

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Lâm bị bắt phải rời đi sớm, sau khi trở về phòng liền cởi bỏ đống quần áo rườm rà trên người, những bộ trang phục lộng lẫy này thực sự khiến người ta thở không nổi.

Angie đã sớm chuẩn bị xong nước nóng và tinh dầu để tắm rửa, cùng với rượu vang đỏ mà Lâm đã căn dặn. So với vũ hội nhàm chán dưới đại sảnh, hiện tại anh thích được thoải mái ngâm mình trong bồn tắm như thế này hơn. Bên cạnh bồn tắm có một chiếc TV âm tường siêu mỏng, Lâm vừa uống rượu vừa xem các chương trình truyền hình của Stuart.

Việc vương tử của tinh hệ De đến Stuart đáng lẽ phải là một sự kiện trọng đại đáng được đưa tin, nhưng Lâm đã xem qua tất cả các kênh truyền hình, ngay cả các chương trình truyền hình phát tin tức quốc tế hai mươi tư giờ trong ngày cũng không có bất kỳ tin tức nào về "vương tử Lenthlin".

Sự kiểm soát của chính phủ đối với dư luận trên các phương tiện truyền thông chính thống cũng không phải việc gì mới mẻ, có lẽ vì hiện tại tinh hệ De đang vô cùng hỗn loạn, và vì sự việc Ronald nhường lại Lenthlin cho Andrei, nên dường như Stuart không muốn công chúng chú ý quá nhiều đến vị vương tử Lenthlin này.

Lâm đại tướng quân không cần phải giải quyết các loại công việc, nên cũng không keo kiệt bỏ ra hai giờ đồng hồ để ngâm mình trong bồn tắm. Đến khi anh chậm rãi uống hết nửa chai rượu vang đỏ, khoác áo choàng và bước chân trần ra khỏi phòng tắm như một con mèo lười biếng đang cực kỳ thỏa mãn, anh chợt phát hiện có thêm một vị khách trong phòng mình, chỉ là không biết vị khách này đã đợi được bao lâu rồi.

Lâm cảm thấy may mắn vì anh còn mặc áo choàng tắm ra ngoài chứ không có khỏa thân mà quay lại phòng ngủ.

"Điện hạ, sao ngài lại đến đây?" Lâm giả vờ kinh ngạc.

Andrei đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, trên bàn cũng đặt một chai rượu vang đỏ, nhưng đã thấy đáy, xem ra vị vương tử điện hạ này cũng không phải chỉ vừa mới đến.

Andrei không trả lời câu hỏi của Lâm, ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể anh. Chiếc áo choàng tắm quấn lỏng lẻo trên người Lâm, quanh eo là một dải thắt lưng chỉ buộc một cách tùy tiện, nhìn như có thể sẽ tuột bất cứ lúc nào. Cổ áo rộng thùng thình mở rộng, vùng ngực thấp thoáng lộ ra ngoài, nhìn qua cũng không có vẻ yếu ớt nhợt nhạt do ít rèn luyện như những quý tộc bình thường. Làn da trắng hồng xinh đẹp – dưới ánh sáng mờ ảo – giống như trái táo tươi ngon mọng nước trong Vườn Địa Đàng, dụ dỗ người ta nếm thử một miếng tận miệng.

Lâm đi về phía Andrei, đôi bàn chân thấp thoáng dưới vạt áo như ẩn như hiện, khi thì biến mất trong chiếc áo choàng đen, khi lại lộ ra một cách nghịch ngợm.

Nhận ra tầm nhìn của Andrei, Lâm khẽ kéo lại cổ áo, xương quai xanh xinh đẹp và bộ ngực ẩn hiện liền biến mất, chỉ còn lại chiếc cổ thon dài và khuôn mặt anh tuấn thành thục không giống mười chín tuổi chút nào.

"Cậu không mong ta tới sao?" Ánh mắt rơi xuống chiếc ghế đối diện, Andrei ra hiệu cho Lâm ngồi xuống.

"Đương nhiên không phải, chỉ là ngài đến quá đột ngột, tôi ăn mặc như này thật sự có chút thất lễ." Lâm không ngồi xuống, anh chỉ hy vọng Andrei mau chóng rời đi, anh buồn ngủ lắm rồi.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phát ra. "Ngồi xuống." Lời nói như một mệnh lệnh rất đỗi bình thường.

Được rồi được rồi, ngài là nhất.

Lâm nghe lệnh, ngồi xuống, bộ dạng im lặng cúi thấp đầu này trông giống hệt một con mèo nhỏ đang sợ hãi. Có lẽ bởi vì chàng trai này thoạt nhìn có chút đáng thương, lời nói tiếp theo của Andrei cũng không quá nghiêm khắc và đáng sợ như vậy nữa.

"Lenthlin." Andrei gọi to tên anh.

"Vâng, điện hạ." Hai tay đặt trên đầu gối, Lâm lúc này trông cực kỳ ngoan ngoãn.

"Có vẻ như ta đã khiến cậu kinh hãi. Đừng sợ. Ta là vị hôn phu của cậu, là chồng tương lai của cậu, là người duy nhất cậu có thể tin cậy và dựa vào." Giọng nói có chút dịu dàng, Andrei hơi nghiêng người, nắm lấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay dường như đang chứng thực từng lời hắn nói.

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Andrei đứng dậy, Lâm cũng không thể tiếp tục ngồi, anh đứng lên theo hắn, sau đó Andrei liền ôm lấy eo anh.

Tư thế này hình như có hơi... ám muội.

Lâm ngẩng đầu lên: "Điện hạ..."

Tên nhãi này muốn làm gì đây?

"Cậu có đôi mắt thật xinh đẹp. Mấy ngày trước ta có chút việc, không đến gặp cậu ngay được, đừng vì vậy mà hiểu lầm." Vòng tay quanh eo Lâm, Andrei khẽ đùa nghịch những sợi tóc còn lưu lại hương dầu gội của anh.

Hỏng bét! Anh rõ ràng đã nhìn thấy thứ được gọi là tình - dục trong ánh mắt của Andrei.

"Điện hạ có thể đến thăm tôi, tôi đã rất vui mừng rồi." Tên khốn chết tiệt này, tay đang sờ đâu thế hả!?

Có lẽ đã nhận ra Lenthlin chỉ đang giả vờ bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn và hồi hộp, Andrei rất tốt bụng mà buông anh ra: "Hôm nay có chút muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta sẽ đến thăm cậu, Lâm."

Một chữ cuối cùng được nhấn mạnh, nghe kiểu gì cũng khiến người ta run rẩy sợ hãi.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now