chương 42 🔥

281 20 2
                                    

"Hà Nội mùa thu,
Cây cơm nguội vàng,
Cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau,
Phố xưa nhà cổ,
Mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua..."

Hai đôi bàn tay đan xen vào nhau trong tiết trời man mát, lành lạnh của mùa thu. Jimin đang được yêu, đang được vùi mình trong cái ấm áp của đôi bàn tay chai sạn của anh bạn kề bên mà vươn cổ vươn đầu đón từng đợt gió mới. Thật kì lạ khi Jungkook có đôi bàn tay rất giống một ông già, nó không nhăn nheo mà sần sùi gai góc. Khi đôi tay ấy chạm lên khuôn mặt cậu, hay những lúc nắm tay nhau,... chúng thỉnh thoáng khiến cậu rờn rợn nhẹ, cảm giác như cái cọ chén bát bằng inox chạm vào mặt vậy ... mà không sao, yêu vào rồi thì cái gì của đối phương cũng đẹp hết, dù cả bàn tay ông già đi nữa.

- Cậu thấy sao, bờ hồ đẹp chứ ?

- Đẹp lắm, thích lắm!

- Vậy còn tớ, cậu thấy thế nào? Jungkook hào sảng chờ đợi được Jimin khen.

- Đẹp trai!!! Nhưng có nhiều tật xấu!!!

- Cậu thiệt là...lại đây cho tớ thơm cái nào...Um mòa...cái má tròn tròn này sao mà yêu thế không biết.

________________________________
Jimin ríu rít lôi anh vào một tiệm đồ cổ. Nét đẹp cổ kính kiêu sa của cửa hàng làm cho lòng mề xáo trộn. Từng chiếc đồng hồ, từng chiếc đĩa than... làm cho cậu ấm lòng nhớ đến kí ức thuở xưa, cậu ngại ngùng ấp úng.

- Hồi còn nhỏ tớ rất thích nghe mấy cái đĩa này, nào là của Modern Talking, C.C.Catch,... hâm mộ lắm, cứ lúc nào đi học về là nằng nặc đòi bố mở lên cho nghe. Haha, Hoài niệm thật đấy!!

- Cậu cười lên dễ thương lắm...

- Ủa sao tự dưng khen người ta?

- Không có gì, thấy đẹp thì khen thôi!

- Hí hí ... ngại chết đi được! Nỡm à ~

_____________________________

Cầm trên tay cốc đậu nành nóng hổi, nhịp nhàng thổi hơi, một nhịp rồi hai nhịp, hai người dừng ở một chạm xe buýt, mặn nồng mùi mẫn.

Úp đôi bàn tay múp míu lên hai cặp gò má góc cạnh, cười lên cười xuống, cậu hát cho anh nghe những bản nhạc tình ca cậu viết, rồi líu ríu chăm chú lắng nghe những câu chuyện về gia đình anh, về bạn thân anh và cả của chính anh nữa. Cậu dần hiểu về anh nhiều hơn, hiểu về những mặt tối của những người con nhà chủ tịch, nhà giàu mới cảm nhận được. Tình yêu của họ có lẽ không tồn tại trong giới kinh doanh, chỉ có lợi nhuận và lợi ích. Thỉnh thoảng Jungkook cảm nhận như anh là một món đồ vật vậy, bị dàn xếp về cả tương lai lẫn tình cảm, bị ép buộc phải cưới người mình không yêu,... Nhưng giờ có cậu rồi, anh nhất định sẽ không buông tay cậu ra đâu, bây giờ Jeon Jungkook chỉ có mỗi Park Jimin mà thôi.

Thật sự cậu đang cảm thấy hạnh phúc. 360 giây, rồi lại 980 giây,... Jimin trân trọng hôn lên má anh một cái. Bỗng uỳnh một cái, chỉ trong tích tắc một cái chớp mắt, Jimin bị té xuống đường. Anh đã đẩy ngã cậu.

[VMin - KookMin] Bọ Xít, Em Yêu Anh %Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ