chương 22 🏳️‍🌈

339 25 3
                                    

Jimin chọn cho mình một chiếc áo thật đẹp, ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu, làm Jihoon đứng ngoài mệt mỏi chờ đợi, vỗ trán đôm đốp.

Bố lấy con xe Dream cũ ra đèo hai đứa tới nhà bà nội. Còn mẹ cậu đã một mình đạp xe từ sáng sớm để kịp làm mấy mâm cỗ. Mẹ thật sự là một cô con dâu rất hiếu thảo.

Hai anh em đứng ngay ngắn xếp hàng để nhận lì xì. Rồi ngồi ngoan ngoãn một góc mà đếm mấy tờ polime xanh đỏ.
Cô Heso gọi Jimin, rủ đi cùng mua mấy lon bia cho các bác, các chú nhậu nhẹt. Quán tạp hóa ở khá xa nên hai người phải đi bằng xe máy mới đến nơi.

- Cho cháu mấy lon bia.

- ...

- Cô ơi, còn kẹo không cô nhỉ, bán cho cháu mấy gói.

Một anh chàng ăn mặc khá nữ tính, tóc tải thì dài ngoằng chẳng chịu cắt tỉa, nói bằng tông giọng cao chói tai.

Cô Heso thấy thế thì thầm vào tai cậu:
- Bê đê kìa mày!!! Phát ớn đi được.

Jimin hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó của cô trẻ, sao lại có thể nói những lời khiếm nhã như vậy chứ. Cô ấy coi những người đồng tính là "bệnh hoạn", "ghê tởm" và "thấy ớn" ư ???

Jimin cảm thấy rất đau lòng, tim cậu bây giờ ngột ngạt như bị ai đó bóp nghẹn vậy, hai tay cứ bấu lại, cấu da cấu thịt đến chảy cả máu.

Suốt dọc đường về nhà, cái cảnh tưởng ấy vẫn rõ mồn một trong đầu cậu. Nếu như gia đình, cô Heso biết cậu "khác" họ thì sẽ ra sao đây, biết ăn nói thế nào với họ đây. Liệu cả nhà có quay lưng lại với Jimin không??? Cậu thật sự rất lo, cứ suy nghĩ mãi thôi.

.
.
.

Jihoon thấy anh trai mình cứ lơ đãng, mặt cúi gằm vào bát cơm mà ăn, chả nói năng câu nào làm cậu thấy sốt ruột:

- Anh làm sao vậy???

- Hả...không...không có gì!!!

Bác cả uống ừng ực cốc bia, mặt đỏ bừng hào hứng nói lớn:

- Ối rồi ôi!!! Đã quá!!! .... Àaaaa Thằng Jimin!Lâu lắm không về chơi nhỉ. Lại đây uống với bác cốc bia nào!!!!!

- Dạ thôi!!! Cháu không biết uống. Jimin lắc đầu từ chối.

- Haizzz đàn ông con trai là phải biết uống bia chứ!!! Uống đi cho quen .... thế còn người yêu, bạn gái đâu sao không dẫn về??? À mà mày "Mở mắt" chưa hả nhóc!!! Lần đầu sướng lắm đúng không?? Khè khè ...

- Nó còn nhỏ lắm, phải tập trung vào học hành yêu đương gì tầm này!!! Ăn đi, đừng hỏi nhiều nữa !!! Bố cậu phản bác lại.

- E hèm....Cứ bao bọc nó cho nhiều như thế thì bao giờ mấy lấy vợ được!! Có khi lại thành Bê đê cũng nên!! Haha DZÔ!!!

____________________________________
Về tới nhà, Jimin ngồi một mình một bên góc cửa sổ mà nhìn xa xăm về phía bờ biển sóng vỗ. Cậu biết làm gì đây ? Ngày mai là cậu sẽ trở về thành phố rồi. Thật ra lần này về đây là để comeout, nói cho bố mẹ biết ước mơ mà cậu luôn ấp ủ, nói cho họ biết về con người thật được giấu kín trong cái vỏ bọc suốt bao nhiêu năm qua. Với cái tình hình hiện tại, liệu cậu có nên nói không nhỉ? Jungkook mà ở đây thì cậu ấy sẽ làm gì???

Cậu vội vơ lấy cái điện thoại, không chần chừ mà bấm số gọi anh.

- Alo!!!

- Alo... Jungkook à???

- Ừm, mình đây, có chuyện gì vậy?

- Cậu...đã comeout vơi bố mẹ bằng cách nào vậy, có thể cho tớ lời khuyên không?

Jungkook im lặng một lúc rồi nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, ấm áp nhất:
- Hãy dũng cảm lên Jimin à!!! Rồi họ sẽ hiểu thôi, đừng lo lắng gì hết. Hơn nữa, luôn có tớ ở đây với cậu mà!!!

Jimin mỉm cười, cậu bạn cùng phòng vẫn luôn là tuyệt nhất.
- Cảm ơn cậu!!!

____________________________________
Bố mẹ ngồi đang bàn bạc, xỉa răng nói về mấy mâm cỗ hôm nay. Thằng nhóc Jihoon thì chăm chú dán mắt vào xem mấy cái show truyền hình thực tế trên HTV2.
- Bố mẹ !!!! Con có chuyện muốn nói.

Jimin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mà ra để nói cái điều mà suốt bao nhiêu năm qua cậu luôn che dấu.
- Con ....con là Gay ạ!

- Con là gì cơ??? Cả ba người đều trố mắt nhìn ,họ không còn tin vào tai mình nữa.

- Con là Gay!!! Và... con đã đăng kí nguyện vọng vào trường Nghệ thuật chứ không phải Kinh tế. Con thật sự xin lỗi bố, con thật sự xin lỗi mẹ.

Mẹ cậu cùng hai hàng nước mắt chảy dài, nhẹ nhàng chạy đến ôm cậu vào lòng mà nói:

- Ôi con trai, con không phải xin lỗi điều gì cả. Dù con là gì đi nữa, con vẫn luôn là đứa con trai hiếu thảo và ngoan ngoãn của mẹ!!! Con cũng có ước mơ của riêng con mà....

Jihoon cũng không cầm được nước mặt mà chạy tới ôm lấy anh trai.

- Em luôn tự hào về anh, Jimin à!!!

Còn mỗi bố vẫn lặng im ngồi đó nhìn ba mẹ con khóc lóc ôm nhau. Vẫn gương mặt bình thản đó, ông gọi cậu ra sân ngồi, nói chuyện như hai người đàn ông.

____________________________________
Ông châm một điếu thuốc, thở dài tâm sự:
- Khi con chào đời, đó là lần đầu tiên trong đời bố biết khóc, là lần hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bố. Đừng nói cho thằng Jihoon nó biết nhé - ông nói nhỏ.

- Bố biết...trước đây bố luôn cứng rắn với các con...nhưng là để các con mạnh mẽ, để không ai dám động vào mấy con trai yêu quý của bố.
- Con hiểu mà...

- Jimin, con có thể làm cho bố một điều chứ ???

- Là gì ạ ???

Ông chỉ lên bầu trời đêm cao chót vót sau cơn mưa lay bay đầy trồi lộc mà hằn giọng nói lớn:
- Hãy khắc tên của con lên những ngôi sao sáng lấp lánh đó. Hãy để cả thế giới biết đến tên con - chàng ca sĩ hát hay nhất mọi thời đại!!!

Jimin nước mắt cứ thế mà bắt đầu tuôn ra, ôm chầm lấy bố:
- Bố à!!! .....Con cảm ơn ... rất nhiều!!!

Ông vỗ vỗ vào lưng cậu con trai bé bỏng mà dỗ dành:
- Cuộc đời này ngắn lắm con à! Cho nên hãy sống một cuộc đời mà con không bao giờ phải hối tiếc. Và hãy luôn nhớ tới bố bất kể khi nào con cảm thấy sợ hãi..... Bố sẽ luôn ở đây tiếp để sức mạnh cho con. Đứa nào dám trêu trọc con thì đấm chết cha nó cho bố! Nhớ chưa!!!!

- Vâng...hức.. ạ!!! Jimin nước mắt, nước mũi tèm lem, khóc thút thít như một đứa trẻ. Đã bao nhiêu năm rồi, hai bố con mới có cơ hội được gần gũi với nhau như thế này.

____________________________________
Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy thật sớm, bê hành lí giúp Jimin lên xe buýt. Jimin tạm biệt bố mẹ, và em trai. Quay trở lại Seoul để chinh phục ước mơ.

[VMin - KookMin] Bọ Xít, Em Yêu Anh %Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ